Bùi Lộc (Danlambao) - Chuyện thằng Cuội lẽ ra phải để tới rằm Trung thu nhưng câu chuyện của hắn lại mang tính thời sự nên mạn phép xin được kề ngay vào dịp năm cùng tháng hạ này.
Thằng Cuội xuất hiện trong xóm tôi, chẳng ai biết nó từ đâu đến, bố mẹ còn hay mất cũng chẳng ai để ý. Người ta chỉ lưu ý con cái họ là đừng chơi với nó hay tin những gì nó nói vì người lớn thì ai cũng biết nó chúa xạo, nhưng còn trẻ con nhẹ dạ có thề nghe theo nó rồi làm những chuyện không hay có hại cho chúng.
Cuộc sống hằng ngày vẫn lặng lẽ trôi qua, nhưng bỗng nhiên một buổi trưa thấy người ta ồn ào đuổi thằng Cuội ra khỏi xóm:
Mày cút ra khỏi xóm tao ngay.
Từ nay tao không muốn thấy mày vác mặt về cái xóm này nữa nghe chưa Cuội.
Tao mà thấy mặt mày xớ rớ ở đây là đừng có trách tao nghe chưa.
Tìm hiểu lý do sao lại xảy ra cầu chuyện nghiêm trọng này, người ta cho hay: Không hiểu sao nó phịa ra chuyện có thằng tên Lê Văn Tám tự dưng chạy sang Thủ Thiêm lấy xăng rưới vào người rồi tự đốt cháy như đuốc nhảy vào mấy bồn xăng cho bốc cháy.
Nghe nó nói láo quá lại đổ hô thằng Tám là con nít trong xóm, trong khi mấy đứa con nít ở đây đứa nào cũng hiền lành, ngoan ngoãn, chăm lo học hành và con nhà ai mọi người đều biết cả, khiến họ tức chịu không nổi bèn tống cổ hắn đi và không cho lai vãng trong xóm nữa.
Kể từ đó, nó biến luôn và không ai biết nó đi đâu. Mãi sau người ta mới nghe nói nó nhờ Phạm Tuân đưa trốn lên mặt trăng. Mỗi khi trăng tròn tỏ, người ta thấy có bóng mờ mờ ảo ảo và họ chỉ cho bầy trẻ đó chính là bóng thằng Cuội ở xóm mình trước kia.
Mãi sau khi hắn đi rồi, người ta mới vỡ lẽ ra bố nó là Trần Quan Phàm. Ông này vua nổ ai cũng biết ông viết sách: “Vừa nhậu vừa kể chuyên” để tự bốc thơm. Nó bỏ nhà đi hoang rất sớm vì chính bố hắn cũng lang thang không nuôi nổi hắn. Hắn chuyên sống bằng nghề ba sạo. Nhưng có một điều rất lạ là sao hắn có nhiều anh em thế và người nào cũng cuội giống hắn. Cái khổ cho dân mình là anh em hắn ngày nay lại đều làm lớn cả mới chết chứ.
Chẳng hạn người em kế hắn, khi sang thăm viếng Cuba vào ngày 20 tháng 10 năm 2009 chẳng biết cuội với ông già Fidel về gác sách Đông, Tây thế nào không biết, ông già Fidel tin lời, mặc dầu già cả và Biển Tây lúc nào cũng bình yên, các nước xung quanh lúc nào cũng sống hòa thuận trong tình xóm giềng, nhưng cũng cứ ngày đêm vác chiếu ra bờ biển nằm khan. Trong khi em hắn nhận gác biển Đông nhưng khi về lại lo hưởng thú điền viên chẳng màng chi tới gác sách để anh hằng xóm tối ngày sang quậy phá. Nay ủi tầu đánh cá này, mai lao vào tầu đánh cá khác, lại còn giết hại hay bắt nhốt ngư dân đòi tiền chuộc, gây nên bao oan khiên cho dân chài. Nó lại cắt cáp Tầu khảo sát Bình minh mới chết chứ mà chẳng thấy anh lính canh đâu cả. Cái bậy của anh hàng xóm này vẽ bản đồ lấn chiếm sang đất nhà người ta quá nhiều.
Em khác khoe có tài bắt sâu và hứa bắt hết sâu không để con nào sống sót. Hễ thấy con sâu nào là đích thân anh ta bắt ngay. Thế rồi một hôm cả xóm thấy một con sâu thật to coi mòi gây nguy hại mùa màng cho nhiều người. Người ta mới chỉ cho anh ta thấy. Nhưng khi vừa thấy, anh ta khiếp quá, hồn phách biến đâu mất, quên cả lời hứa trước đến nỗi không dám gọi nó là sâu mà chỉ gọi là “đồng chí X” và tảng lờ mặc cho con sâu này tiếp tục hoành hành.
Một đứa em khác nữa làm tới tổng bí thư cũng sang thăm Cuba vào ngày 10 tháng Tư năm 2012 và cũng cái tội cuội kiên trì xây dựng tiến lên xã hội chủ nghĩa gì đó mà dân Cuba ngán tới cổ. Người em này tính sau đó sẽ đi thăm tiếp Ba Tây, nhưng dân nước này cũng chán chuyện xã nghĩa quá, nên họ đánh tiếng cho biết là không muốn tiếp. Cũng cái anh này mới đây lại đi trách móc thanh niên đất Việt nhạt lý tưởng, mải mê ăn chơi, không quan tâm tới chuyện nước non. Đúng là nòi cuội, cứ người nào nói tới chuyện yêu nước, bảo vệ nước là anh em anh tống cổ người ta vào tù và hiện nay biết bao nhiêu người đang phải ngồi tù chỉ vì quan tâm tới đất nước.
Thằng em khác nữa, làm đến tể tướng dinh cơ nhà của, của chìm của nổi “khủng” trong khi đa số dân tình đói nghèo vật lộn với vật giá leo thang từng ngày lại kêu gọi thanh niên cần có ‘sĩ diện’ dể chống tham nhũng. Ai anh không thích cũng đều là “thế lực thù địch”. Tối ngày đe dọa quyết tâm phát hiện kịp thời nhằm ngăn chặn những thế lực thù địch chống đảng. Đặc biệt phải phát hiện những luận điệu tuyên truyền nói xấu đảng. Nói theo kiểu Tưởng Năng Tiến đảng lúc nào cũng sáng ngời thế sao lại sợ người ta nói xấu đảng là sao cà.
Thằng em út hắn học vị tiến sĩ, giáo sư ưu tú hàm đại tá mới phát biểu: “Đối với chúng ta hai điều không được quên (về Trung quốc): họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể nào là người vong ơn bội nghĩa.” Không biết người em Cuội này có nhớ lại người anh Lê Duẫn vong ơn bội nghĩa đầu tiên, muốn đá Tầu và quay hẳn sang Liên sô để hy vọng có vai trò lớn tại Đông Nam Á và sau đó lãnh cái búa là trận chiến vào năm tỉnh biên giới năm 1979, để rồi phải phân định ranh giới lại, nhường đất, nhường biển đấy nhé và cái đau là ngày nay không dám công khai truy điệu những chiến sĩ bỏ mình trong trận chiến này cũng như không dám gọi đích danh kẻ thù.
Người em Cuội này nói tiếp: “...các đồng chí nhớ người Mỹ chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả... Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô.’ Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha...” Có người nói thà được con săn sắt thôi còn đỡ hơn là không được gì mà lại còn có nguy cơ mất hết những gì mình đang có.
Người Mỹ mang quân sang Việt Nam đánh cộng sản chứ đâu có nhằm thôn tính Việt Nam. Khi đạt mục tiêu rồi họ kéo đi và một tấc đất họ cũng không màng giống như họ đã mang quân tới Triều tiên vào năm 1950 để ngăn chặn cs Tầu chứ đâu có nhằm thôn tính Triều Tiên.
Thế chiến Thứ Hai, họ mang quân sang Âu châu tấn công Nước Đức, không nhằm tấn công dân tộc Đức hay thôn tính Nước Đức, nhưng là trừ khử Hitler. Sau khi hoàn thành mục tiêu, họ giúp xây dựng lại Âu châu và đặc biệt nước Đức mau chóng phục hồi và trở thành một cường quốc kinh tế.
Họ tấn công Nước Nhật rất tàn bạo. Trong tất cả các trận chiến từ trước đến nay họ chỉ toàn dùng vũ khí quy ước, nhưng riêng Nhật họ đã dùng tới bom nguyên tử. Sau hai trái bom nguyên tử thả xuống Nagazaky và Hirosima, Nhật đầu hàng. Dân Nhật đã xây đài tưởng niệm để ghi nhớ sự kiện này cũng như những nạn nhân trong biến cố đau thương này. Nhưng người Nhật đã không nuôi thù hận, và họ đã tôn vinh Vị Tư lệnh quân đội Mỹ, Tướng Mac Arthur là anh hùng của họ.
Ngày nay không ai lại không thấy liên minh Mỹ Nhật tốt đẹp và cũng là một vành đai kiên cố cùng với Đài Loan, Hàn Quốc, ngăn chặn những phiêu lưu mạo hiểm của Trung cộng trên Biển Đông. Cho nên những luận điểm “Đế quốc Mỹ xâm lược” xưa quá rồi, anh em Cuội ơi.
Người em Cuội này cũng thừa biết toàn dân thù ghét Tầu và chán ngấy đảng lắm rồi nên cứ phải đưa ra những tuyên giáo này tuyên giáo nọ hay những răn đe ngăn chặn. Người dân thường thì chẳng xơ múi gì, chỉ ngày một thấy khổ. Nhưng riêng đảng viên, nhiều người trong họ cũng đã ý thức được xu thế thời đại, và những rào cản tiến bộ xã hội do đảng gây nên, nhưng họ không có lối thoát, đặc biệt những người đã về hưu không có phương tiện gì để sống còn ngoài cuốn sổ hưu, nên người em Cuội này đã đánh trúng vào những lo ngại của những thành phần đảng viên “sợ mất sổ hưu” này để họ hết lòng trung thành với đảng, để đảng sống còn vớt vát được ngày nào hay ngày đó.
Chuyện đang lưu truyền khắp nước toàn đảng toàn dân đang hăng say chuẩn bị: “Sửa đổi hiến pháp”. Đảng đang cổ động toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Hội thảo: “Sửa đổi Hiến pháp, Kinh nghiệm từ một số nước và viễn cảnh của Việt Nam” vào ngày 28-30/9/2011 do Khoa học Luật khoa Hà Nội. Có cả học giả nước ngoài tham dự. Nghĩa là rất xôm tụ, nhưng cũng được lưu ý là góp ý không đi chệch ý đảng.
Bao nhiêu chuyện cuội đã từng xảy ra, không biết câu chuyện sửa đổi Hiến pháp lần này ra sao hay đây cũng vẫn chỉ là một chuyện cuội nữa.
Đã bao năm người dân phải trắng tay với một điều luật oái oăm “Đất đai là sở hữu toàn dân” tước đoạt hết những phương tiện sống còn của họ. Rồi không biết đảng là cái gì quan trọng tới mức quân đội của một quốc gia phải bỏ bê nhiệm vụ của mình là bảo vệ và giữ gìn bờ cõi, sự sống còn và an lành của trăm họ để rồi chỉ còn mỗi bổn phận đơn giản là bảo vệ đảng.
Điều nữa cũng thật quan trọng là người dân phải được quyền dùng lá phiếu của mình hoàn toàn trong tự do để lựa chọn người đại diện cho mình trong việc điều hành đất nước. Đảng căn cứ vào đâu để duy trì trong hiến pháp điều khoản (Điều 4) tự giành cho mình quyền độc tôn lãnh đạo đất nước.
Niềm tin tôn giáo, tự do bày tỏ chính kiến là những quyền cơ bản của con người mà tới tận bầy giờ sao vẫn còn là một xa xỉ quá tầm tay của người dân trong nước.
Và một vũ khí hữu hiệu nhất để chống và diệt trừ tham nhũng gây nên những hậu quả trầm trọng đang đẩy đất nước đến phá sản là tự do báo chí và ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp phải tuyệt đối phân lập.
Chuyện cuội thì nhiều vô kể, chỉ xin nêu lên một vài chuyện điển hình mà ai cũng từng biết đến hay nghe qua. Mong sao mọi người sớm được sống trong tự do dân chủ để có dịp nói lên chính kiến của mình, vạch trần những chuyện cuội, không cho Cuội có đất sống, đưa đất nước một ngày một đi lên, bảo đảm cuộc sống yên vui cho mọi người.