Gỡ tờ lịch cũ cuối năm
Treo lên ngày mới có mầm hư hao
Vẫn mong manh những cành đào
Nấp trong rét buốt cúi chào nắng xuân
Mười hai tháng ấy đã từng
Mười hai tháng nữa biết mừng hay lo?
Chúng sinh thập loại dật dờ níu nhau
Mỗi phận người một nỗi đau
Xuân xưa Cống Rộc nay sầu Văn Giang
Có trăn trở chuyện đá vàng
Mới hay nước mắt đã tràn quê hương.