Nhã Trần (Danlambao) - Bởi những người tiền nhiệm ông Thanh đã không làm được điều chi ra hồn thế nên cái ban bệ ấy đã mờ nhạt, lẫn khuất đâu đó trong tâm trí mọi người. Năm mới, trong thời điểm cạn kiệt niềm tin, thì tiếng pháo đì đùng đón chủ nhân mới bước vào ngôi nhà nội chính khiến ta có cảm giác “mùa xuân này về trên quê hương”!
Nhiều người thích cái lối ăn nói bổ bã, bạt mạng và nghĩ rằng ông là người dám nói dám làm và đã làm cho Đà Nẵng nổi bật bằng những trang phục hào nhoáng bên ngoài chủ yếu lĩnh vực xây dựng (làm sạch, đẹp những đường xá, cầu cống, đô thị, resort, du lịch sinh thái...). Với những thành tựu cục bộ nhỏ nhoi so với những bê bết, trì trệ tầm vĩ mô thì nhân vật “nói và làm” này bước đầu đã tạo được kỳ vọng ở nhiều người.
Song song với những việc làm hiệu quả ở Đà Nẵng thì tư duy của ông Thanh lâu nay và gần đây cũng khiến nhiều người không chắc rằng kỳ vọng đó sẽ là hiện thực! Ở góc độ một sứ quân thì tiếng ho của một lãnh chúa cũng khiến bầy tiểu tướng run rẩy và câm lặng. Giờ đây mọi người cần nơi ông là sự thông minh trong suy nghĩ để không cần phải... dám nói mới làm được những việc lớn. Mà điều này (sự thông minh) chưa thấy ông bộc lộ hay ông đang... giấu! Ông vẫn tư duy kém về nhận thức tính dân chủ khi đồng hoá hành vi đặt điều với việc bình luận... “Bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được” (trích). Trong khi Thái Lan cấm tiệt chuyện cờ bạc (chắc nó ngu) ông lại thấy đó là một cách làm ăn dễ dàng, khôn ngoan nhất khi chỉ ngồi rung đùi ung dung lấy xâu thiên hạ! Quỹ đất đai thừa mứa ra đó ông chỉ hậm hực không được mở thêm sân golf! Và rồi ông lại thể hiện mình “hữu dõng” khi la toáng lên sẽ hốt thằng cướp ngân hàng, sẽ bắt thằng giặc xây dựng... làm như duy nhất ông là người đầu tiên thấy tụi ăn cướp này, trong khi từ lâu lắc bàn dân thiên hạ ai ai cũng thấy cái đám sâu mọt ấy đang chình ình giữa ban ngày ban mặt!
Dĩ nhiên biết là ông đang ấp ủ những việc sẽ làm, có thể còn kinh thiên động địa hơn nữa nhưng xin lưu ý ông rằng lịch sử đã để lại những bài học, xưa Nguyễn Huệ phải cử Nguyễn Hữa Chỉnh – biết tường tận gan ruột sĩ phu Bắc Hà – ra kinh thành để trấn áp, chấn chỉnh đám hôn quân vua Lê chúa Trịnh. Nay nghe ông được thái thượng hoàng trao bảo kiếm đám “sĩ phu triều đình” (vốn thâm nho tiền kiếp) đã không ngán chút nào mà lại còn khấp khởi mừng: “Sợ gì cái gã ruột để ngoài da”.
Liệu có thể hy vọng mùa xuân này “cây xanh tươi ra lá trổ hoa”?
Việc dám nói (hớ hênh) dám làm đâu thể so sánh với việc im lặng để hành động hiệu quả.
Xin ông, đừng nói nữa, ông ạ!