Năm mới xuân về nhớ tết xưa
Bốn lăm năm trước lúc giao thừa
Giặc về tiếng súng gieo tang tóc
Xứ Huế khăn tang quấn gốc dừa. (1)
Máu chảy thành sông xương trắng đồi
Quê hương tiếng khóc trẻ mồ côi!
Dân lành bị giết không hiểu nổi
Cộng sản điên cuồng giết hết thôi.
Việt cộng phải chăng hết tính người
Vết hằn lịch sử chẳng phai phôi
Đá Mài,Vĩnh Lộc (2) mồ tập thể
Gần tám ngàn người xác để trôi.
Bác gọi Mậu Thân chiến thắng to
Anh hùng diệt Mỹ bác bầy trò
Hai miền cùng chết trong trận chiến
Bắc Việt thương vong chạy mất giò.
Quý Tỵ xuân nay đã thái bình
Anh hùng một thủa ở Ba Đình,
Sao nhìn giặc giết ngư dân Việt
Mà vẫn mừng xuân với nhiệt tình.
Thủa trước miền nam vốn thật hiền
Đảng ta chủ chiến đánh liên miên,
Hung hăng thủa ấy đâu rồi nhỉ
Lại bỗng hiền ngoan với Bắc Kinh.
Có phải đảng ta đã quá giầu
Cướp được miền nam dâng Hán Tàu,
Bổng lộc yên vui đời thái thú
Mặc kệ dân mình chịu khổ đau.
Chú thích:
(1) Những dòng họ bị chết hết không còn ai để đội tang
(2) hai trong ba nơi có mồ tập thể lớn nhất được tìm thấy ở Huế sau tết Mậu Thân