Le Nguyen (Danlambao) - Tư tưởng cộng sản, chủ thuyết cộng sản hay nói đúng hơn là ý thức hệ cộng sản của Karl Marx thông qua “tài nấu nướng” của anh đầu bếp Lenin biến thành chủ nghĩa Marx-Lenin, ứng dụng trong tổ chức cai trị kiểu quán ăn gia đình của thế kỷ trước đã sản sinh ra những tín đồ dị giáo, cuồng tín khát máu cực đoan có một không hai trong lịch sử chính trị của xã hội loài người.
Rồi từ các tín đồ giáo Marx-Lenin lúc ban đầu ở phương Tây được giáo chủ Mao ở phương Đông hỗ trợ, lãnh đạo các nhà nước cộng sản hô hào xây dựng cái được gọi là xã hội chủ nghĩa với những tín đồ “dị giáo” có lối suy nghĩ hành động ngược lại giá trị truyền thống, xem ăn gian nói dối như là chuẩn mực đạo đức, xem thủ đoạn xảo quyệt như là tiêu chí khôn ngoan, xem công bằng bác ái như kẻ thù không đội trời chung.
Có thể thấy do suy nghĩ, hành động ngược đời nên đám dị giáo Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ... đã tàn sát cả trăm triệu nhân mạng trong một thời gian rất ngắn. Điều ghê sợ, kinh khủng nhất là họ đặt nền tảng đạo đức trên cướp, hiếp, giết nên họ giết người không gớm tay, qua thơ cổ động nồng tanh mùi máu:
“...Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ.
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng.
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt...”(1)
Họ cướp tất, giết tất không kể phản động hay không phản động, cách mạng hay phản cách mạng... Cướp, giết bất cứ ai đe dọa đến quyền lực, quyền lợi của họ, giết những người đồng bào cho đến giết cả các đồng chí đã từng đồng lao cộng khổ, từng vào sinh ra tử, chiến đấu vì lý tưởng bịp bợm độc lập tự do, chống áp bức bất công, giải thoát giai cấp lao động cùng khổ, giải phóng nô lệ để tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa nơi không còn người bóc lột người!?
Hậu quả tồi tệ của suy nghĩ, hành động ngược với truyền thống chuẩn mực đạo đức chung của cộng đồng nhân loại bởi các tín đồ giáo Marx-Lenin đã làm băng hoại xã hội. Hậu quả này theo thời gian đã không còn giới hạn trong số cán bộ, đảng viên, quan chức lẫn lãnh đạo cộng sản mà đã lây lan ra toàn xã hội; Cướp, hiếp, giết là chuyện rất bình thường xảy ra hằng ngày, là chuyện dài nhiều tập có thật tồn tại, bế tắc trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Chúng ta thấy hậu quả của con người tha hóa điển hình của xã hội cộng sản, có tính kế thừa nhất quán được ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện chỉ ra rất sớm so với số đông người dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua bài thơ “Những Thiếu Nhi” trong tập thơ “Hoa Địa Ngục” của ông trong thế kỷ trước ở Miền Bắc:
“Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thuở mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn!
Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai!
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai!” (2)
Gần năm mươi năm trước lúc bài thơ “Những Thiếu Nhi” được thi sĩ thai nghén sinh ra, miền Bắc còn nghèo đói, cộng sản có thể đỗ thừa con người hư hoại trong xã hội cộng sản hung dữ táo tợn, có thể giết người vì củ sắn củ khoai bởi đói ăn! Ngày nay con người trong xã hội chủ nghĩa đời sống vật chất có khá hơn, không còn đói kinh niên như xưa nhưng xã hội cộng sản vẫn tồn tại những con người hung hăng giết nhau chỉ vì va quẹt xe khi tham gia giao thông, vì một cái nhìn đểu trong vũ trường sang trọng hay nơi quán cóc ven đường và những con người trong xã hội chủ nghĩa hiện nay cũng có thể giết người cướp của vì dục vọng, vì thú tính bất kể nạn nhân là ai, là ông bà cha mẹ, là người thân cật ruột, là học trò, là trẻ vị thành niên... chỉ vì vài chục nghìn chơi games trực tuyến, vì đồ trang sức vài ba chỉ vàng, hay con ma dâm dục trong người trỗi dậy... Ai cũng có thể là con mồi đáng thương của nạn cướp, hiếp, giết tràn lan năm sau diễn biến phức tạp hơn năm trước.
Trước sự kiện cướp, hiếp, giết vì nhiều lý do xảy ra liên tục ở nhiều thời điểm khác nhau, xưa cũng như nay, như thế cộng sản không còn lý do chính đáng để đỗ thừa vấn nạn này ở đâu cũng có, thời nào cũng có; không phải cướp, hiếp, giết là sản phẩm đặc thù xã hội chủ nghĩa. Họ đã phải công nhận là suy nghĩ hành động ngược với đạo đức truyền thống là nguồn gốc sinh ra con người mới hư hoại, vô đạo có nguồn gốc xã hội chủ nghĩa của Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ... là hệ quả tất yếu, là sự kiện có thật không thể chối bỏ!
Chúng ta cũng thấy, hậu quả của suy nghĩ hành động ngược của dị giáo cộng sản không chỉ co cụm trong cướp, hiếp, giết mà còn rất nhiều thói hư tật xấu khác đã gây ô nhiễm mọi mặt đời sống, lối sống của con người. Chúng xảy ra trong giao tiếp, ứng xử xã hội, văn hóa, kinh doanh thương mãi... Ngay cả trong các tổ chức từ thiện, tôn giáo quốc doanh, tuy không phải là tất cả nhưng đa phần đều thấp thoáng bóng dáng của “phản đạo đức truyền thống” hiện diện như mánh mung, móc ngoặc, lừa gạt, bất chấp thủ đoạn dẫm đạp lên nhau để đạt những mục đích rất vụn vặt dưới chuẩn làm người lương thiện của cuộc sống đời thường.
Hiện tại dù cộng sản Việt Nam rất muốn chạy tội, đổ vấy xã hội chủ nghĩa băng hoại, đạo đức suy đồi cho tàn dư Mỹ-Ngụy, cho thực dân đế quốc, cho tư bản bóc lột hay các thế lực thù địch phản động nói xấu chống phá như đảng đã từng làm trong quá khứ cũng chẳng ai tin bởi sự thật nằm trần trụi phơi lồ lộ trước mắt không khó để cho mọi người nhận biết hậu quả xã hội băng hoại bộc phát phá vỡ giềng mối đạo đức ngày hôm nay là do suy nghĩ hành động phản động của các tín đồ cuồng tín Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ... gây ra.
Phải nói rằng sau gần một trăm năm áp dụng chủ thuyết cộng sản vào trong tổ chức cai trị nhà nước, tư tưởng cộng sản, triết thuyết cộng sản đã phá sản hoàn toàn và di họa của suy nghĩ, hành động phản động của “chủ nghĩa bách chiến bách thắng Marx-Lenin” đi ngược chiều tiến hóa của xã hội loài người. Nó thật sự gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ trong nhà nước cộng sản Việt Nam mà nó hiện diện trong mọi nhà nước do tín đồ giáo cộng sản lãnh đạo. Chẳng hạn, cộng sản cuối đáy “nghèo” như Việt Nam hay cộng sản có nền kinh tế đứng thứ hai “giàu” như Trung Quốc đều man rợ ác độc, ăn ngược nói ngạo, xem giết người dối trá là đạo đức, xem thủ đoạn lưu manh là khôn ngoan, xem công bình bác ái như kẻ thù.
Đặc biệt, hai nước cộng sản Việt-Trung cùng sản sinh ra sản phẩm người giàu phất lên do cướp, hiếp, giết, do dựa dẫm quyền lực nhà nước, là họ rất “dị”, luôn tìm cơ hội khoe khoang đẳng cấp giàu có với bộ sưu tập siêu xe, với giàn cây kiểng nhiều tỷ đồng, với tổ chức tiệc tùng siêu sang và thường tạo ra nhiều sự kiện siêu ác thật sự gây “sốc”... rồi tự huyễn hoặc cho đó là “vinh quang, biết mấy tự hào”... Họ sống vô cảm, vô trách nhiệm với số đông nhân dân là những người đồng bào, lao động nghèo khổ thiếu đói, sống vất vưởng bên lề xã hội.
Có thể nói con người trong xã hội cộng sản có nhiều bản sắc “dị” gây trái tai gai mắt mà những người dân thơ ngây như đếm, sống trong các nước dân chủ tiên tiến không dám nghĩ đến lẫn không thể tưởng tượng ra được nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
Chẳng hạn như trong hai nước Trung Cộng và Việt Cộng đều có các quan chức, đảng viên cộng sản tùy tiện tống tù dân, cướp đất dân xẻ lô bán chia nhau làm giàu và hai nước này đều có hiện tượng kẻ gian khom lưng quỳ gối được tôn vinh, người ngay đứng thẳng ngẩng cao đầu đấu tranh chống xấu ác bị hành cho lên bờ xuống ruộng... Thậm chí các tín đồ dị giáo cộng sản trong hai nước này gần như công khai cướp, hiếp, giết... những hành vi này là trọng tội đối với tôn giáo, với luân lý đạo đức truyền thống, với luật pháp văn minh nhưng họ vẫn bình an vô sự, vẫn được ngợi ca là “đạo đức, văn minh, trí tuệ...”
Sự băng hoại xã hội phá vỡ nền tảng đạo đức truyền thống lây lan ra toàn xã hội, xã hội chủ nghĩa đáng báo động, dễ thấy nhất trong cuộc sống với suy nghĩ hành động rất “dị” là có nhiều trường hợp tai nạn giao thông không được giúp đỡ lại còn bị người đi đường tranh nhau “hôi của” như sự việc xe tải bị nạn có nhiều người xông vào tranh cướp hàng hóa, cùng với câu chuyện đánh rơi bọc tiền bay tung tóe trên đường phố của một người Trung Quốc ở xứ trung Quốc, một người Việt Nam ở xứ Việt Nam bị người đi đường cướp lấy mới xảy ra cách đây không lâu và câu chuyện xe tải, xe khách, xe bốn bánh... vô tình gây tai nạn rồi cố tình cán chết người để bồi thường thiệt hại nhân mạng ít tốn kém hơn cho người bị thương tật!
Tất cả suy nghĩ, hành động vô tâm, vô cảm, độc ác “rất dị” vừa đề cặp đến đều xảy ra trong các thành phố lớn, trên các tuyến phố đông người qua của hai nước xã hội chủ nghĩa ưu việt do các tín đồ giáo Marx-Lenin độc quyền lãnh đạo, là sản phẩm phụ đặc thù mang nhãn mác chủ nghĩa xã hội, rất phổ biến trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Thử hỏi với một quốc gia sản sinh ra những con người “dị” lấy cướp, hiếp, giết thay cho đạo đức, lấy lưu manh xảo quyệt thay cho khôn ngoan, lấy dối trá bịp bợm thay cho công lý sự thật thì các tín đồ dị giáo cuồng tín khát máu làm cách nào để dẫn dắt dân nước xã hội chủ nghĩa thực hiện “thiên đường” thiết thực là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh?
Thú thật chỉ là mới bàn đến con người “dị” sản phẩm phụ của xã hội chủ nghĩa và chưa nói đến nền tảng tài năng, kỹ năng thật sự cần thiết phải có để xây dựng, phát triển quốc gia tiến lên thiên đường như các tín đồ giáo cộng sản rêu rao, tiến lên tiến xuống đã thấy nhức đầu. Thế thì thiên đường cộng sản cố tô vẽ khó trỏ thành hiện thực, thiên đường có chăng chỉ hiện hữu trong mơ hoặc trên giá vẽ của các danh họa “kỳ dị” của mọi thời đại là Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ... và đám hậu duệ của các ông “bị dị” này.
____________________________________
Chú thích:
1) Thơ: Cải Cách Ruộng Đất của Tố Hữu.
2) Thơ: Những Thiếu Nhi của Nguyễn Chí Thiện.