Tôi gọi nó là em vì lục lại họ hàng tông tích thì thấy nó là em họ 8 đời của tôi. Nhưng tôi chẳng thấy vinh dự gì vì có một đứa em như vậy! Thậm chí thấy nhục cho dòng họ nhà mình có một kẻ ngu xuẩn, lên đến chức cao chỉ do chịu khó nhai đi nhai lại những luận điệu xú uế và làm được những trò đê tiện.
Bây giờ thì xin hãy để tôi tâm sự một chút với em tôi.
Nhục quá em ơi!
Từ trước đến giờ, mỗi lần nghe em nói, bao nhiêu người đã thấy khó ngửi lắm rồi. Nào “học tập tư tưởng đạo đức Hồ Tập Chương”, nào “chỉnh đốn đảng”,… Đến khi em phải đầu hàng đối thủ X, phải mếu máo giải thích là vì phải “bảo vệ đảng”, những kẻ xu nịnh loại một ở đất nước này cũng thấy không thể ca ngợi em là sáng suốt được nữa. Mỗi lần nghe em nói, người ta đều có cảm giác như phải ngửi thứ gì đó rất khó chịu. Kể cả khi em ra oai, nói về việc mấy nước châu Âu và giáo hoàng Biển Đức mời em tới thăm: “Mình có thế nào người ta mới mời mình chứ.” Than ôi, một người thực sự danh giá có cần nói “Mình có thế nào…” để khoe mẽ hay không?
Gần đây nhất, nhân trò hề “Góp ý sửa đổi Hiếp Pháp”, em lại lên tiếng ‘răn đe’ những người đòi bỏ điều 4, đòi tam quyền phân lập, gọi họ là những kẻ ‘suy thoái tư tưởng, đạo đức’. Thối đến mức một nhà báo ‘quốc doanh’ cũng không chịu nổi, đã phải viết bài chửi em. Bài viết đó có khác gì một cú vả vào mồm em: tuy lời lẽ của nó rất trang trọng, lịch sự và đàng hoàng, nhưng nó đã thể hiện hết sự khinh bỉ đối với một kẻ vừa ngu dốt vừa lươn lẹo, định tiếp tục lừa cả một dân tộc theo lối hồ cáo tập chương!
Chẳng lẽ em không thấy nhục khi đọc bài báo đó sao? Chẳng lẽ em không biết nhục vì làm nghề lừa mà bao nhiêu năm cũng không nghĩ ra chiêu lừa nào mới sao? Chẳng lẽ em không biết nhục vì một khi nhà báo quốc doanh mà đã phải tỏ rõ sự khinh miệt đối với em một cách công khai như vậy thì có nghĩa là quảng đại quần chúng đã không còn coi các em ra gì nữa sao? Và chẳng lẽ em không biết nhục vì ở cương vị đảng trưởng mà em không còn có được ảnh hưởng nào ngay trong đảng sao?
Vì vậy, ta khuyên em:
Nếu em còn có được một chút liêm sỉ thì hãy công khai tuyên bố trước toàn dân rằng suốt cuộc đời em đã bị lừa và đi lừa lại người khác, rằng chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng, đảng cộng sản là tập đoàn phản động, thủy tổ CSVN là gián điệp Tàu, và xin toàn dân tha thứ cho em cùng những đảng viên nào biết cải tà quy chính, về với dân tộc!
Còn nếu em vẫn quyết định vác mặt mo đi lừa thì cuối đời em sẽ phải chứng kiến hậu quả đau đớn khôn lường. Cái kết cục của em sẽ còn thảm hại hơn của Saddam, Gaddafi,… Và cả gia đình, con cháu em nữa, cũng sẽ phải chịu những hậu quả khó ai ngờ được...
Đảng của em thực chất đã chia thành mấy bè phái rồi, và sắp tan hẳn, cố giữ điều 4 cho nó làm gì hở Trọng?
Nhân đây, bác cũng muốn nói vài lời với các cháu con em Trọng: Các cháu hiện còn trẻ, biết nhìn nhận xã hội theo góc độ khác với bố các cháu, hãy cố thuyết phục bố các cháu mở mắt ra mà nhìn đời đang chuyển vận. Sắp đến lúc CS tàn rồi. Hãy bảo bố các cháu, nếu không biết tiếc đời mình thì cũng nên thương lấy cháu con, đừng để chúng phải chịu quả báo vì ông cha làm điều ác với nhân dân!
Ngày 27 tháng 2 năm 2013