Nguyên Thạch (Danlambao) - Thời gian gần đây, đảng và nhà nước khơi dậy phong trào “Sửa đổi Hiến Pháp” một cách rầm rộ khiến các quan và các đồ đệ bưng bô bận rộn đáo để. Nào VTV1, nào báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Tạp Chí Cộng Sản, Ban văn hóa tư tưởng, cơ sở lý luận... bề hội đồng các ý kiến đối kháng tới tấp.
Trong cái khối đầy quyền áp đảo của 700 cơ sở của hệ thống tuyên truyền từ “lề đảng” đã ồ ạt tấn công các phương tiện tư nhân từ dân, các bloggers, nhà văn, nhà thơ, trí thức, sinh viên học sinh mà trong tay không tất sắt, không được thể chế công nhận như là một đệ tứ quyền và thậm chí còn thiếu cả phương tiện cũng như sự đe dọa cho an ninh bản thân.
Với một hoàn cảnh giới hạn như vậy, chúng ta sẽ cố gắng bổ sung cũng như tương trợ lẫn nhau để tiếp tục con đường mang thông tin đến các tầng lớp nhân dân một cách liên tục hầu hóa giải sự quyết đoán cũng như mối nguy hiểm từ một nhà nước độc tài toàn trị.
Trên mặt Dân Làm Báo này, đã có một số bài đã dẫn trích những câu tuyên bố nảy lửa cùng những lập luận què quặt trong niềm kiêu hãnh của sự hãnh tiến từ những kẻ đã già nua về tư duy, trí trá và hãm tài như sắc diện của ông Viện trưởng quốc phòng cũng như các quan chức khác. Sự bảo thủ và lối suy nghĩ cục bộ, độc đoán này đã không còn phù hợp với tình hình mới hôm nay.
Nào là “Xin hãy chỉ cho tôi có quốc gia nào trong số 200 quốc gia trên thế giới quân đội không phục vụ một chính đảng? Tính phục tùng của quân đội là tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Việc phục tùng chính đảng và nhà nước là nguyên tắc của tất cả các quân đội...” Thiếu tướng Bùi Quang Kỳ.
Nào là “Người ta cố tình đảo thứ tự và cho rằng lực lượng vũ trang chỉ trung với Tổ quốc và nhân dân. Trong khi đó, Bác Hồ khi đến dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định quân đội trung với Đảng, hiếu với dân” - PGS Hồi khẳng định. “
Nào là: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói ‘Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Đặt trong bối cảnh chính trị quốc tế và trong nước hiện nay, điều 70 của dự thảo Hiến pháp sửa đổi dựa trên nội dung chủ yếu của câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phù hợp, cần thiết. Quan điểm cho rằng quân đội chỉ phải trung thành với Tổ quốc, không gắn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là xa lạ với lịch sử cách mạng của dân tộc ta”. Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện nhân quyền.
Nào là “Phi chính trị hóa quân đội" là một thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng nước ta. Đây là luận điệu phản động, phản khoa học nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội.” Bùi Quang Cường.
Nào là quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng và thậm chí kể cả cá nhân lãnh đạo... vân vân và vân vân.
Bao nhiêu năm dài đằng đẳng mà cứ vẫn phải cứ kéo dài những luận điệu mụ mị cũ rích nhàm chán!. Thảo nào Việt Nam không thể tránh được thảm trạng như ngày hôm nay. Đất nước teo dần, mất biển mất đảo, ngư phủ bị xua đuổi khỏi vùng đánh bắt lâu đời với thảm cảnh bị đâm chìm, kinh tế tụt hậu, nợ nần chồng chất, địa ốc phá sản, dân tình khổ sở, cướp bóc đầy dẫy... Ôi một đất nước vô cùng bát nháo trong hoạt cảnh của sự suy đồi toàn diện.
Tôi sẽ có những ý kiến sau đây, nếu các ông có dịp đọc thì tôi đoan chắc là các ông sẽ phang ngay rằng, làm gì có chuyện đó... rồi các ông sẽ tha hồ mà ngụy biện cũng như đe dọa. Một sự ngụy biện hoàn toàn phản khoa học như cái khẩu hiệu to tổ bố: “Nước CHXHCN muôn năm”, “ Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm”!.
Không phản khoa học sao được bởi trên cái cõi đời này, có gì là muôn năm đâu các ông!. Các ông là những nhà lãnh đạo đất nước mà các ông lý luận không vững thì vận mệnh của nó sẽ đồng nghĩa với cái không vững ấy. Trên đời, việc gì cũng có thể xảy ra cả, nào ai có thể đoán trước được. Từ chuyện nhỏ, ai muốn mình bị xe tông chết, bị thanh trừng cho chết, ngộ độc thực phẩm chết, trúng gió chết…cho đến chuyện lớn như cách mạng bùng nổ trong phạm vi một nước hay chiến tranh khu vực hoặc cuộc chiến toàn vùng.
Nếu giả dụ cho rằng bản thân người viết cũng như đa số nhân dân đồng thuận vớì tất cả những gì các ông thảo luận và áp đặt thành quyết nghị chính thức, thì tôi xin được nêu lên những kịch bản và câu hỏi sau đây:
A- Câu hỏi
- Trong tương lai, nếu một đảng chính trị nào đó, khi họ lên nắm chính quyền và cũng có các chính sách rập khuôn như các ông mà một trong những chính sách đó là đàn áp, bắt nhốt, bỏ tù, cấm các ông không được lên tiếng phản đối thì các ông có cho là tàn bạo, ngu xuẩn và độc tài không?
- Cũng trong tương lai, nếu một lực lượng nào đó đánh gục được các ông và họ sẽ trả thù các ông như các ông đã từng trả thù quân cán chính của VNCH thì các ông có cho rằng thể chế đó tàn nhẫn ích kỹ và hạ cấp không?
Tôi đợi các ông trả lời một cách trung thực, không ngụy biện.
B- Kịch bản
1- Trong một ngày nào đó, dưới sự khống chế của Trung Cộng, buộc Bộ chính trị đảng cộng sản VN phải ra nghị quyết tuyên bố rằng Việt Nam là một khu tự trị liên hiệp với Trung Quốc với mục đích bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của hai cơ chế chung một lý tưởng chiến đấu với những thế lực thù địch thì các ông sẽ nghĩ như thế nào?
2- Cũng trong kịch bản trên, Quân đội Việt Nam sẽ có phản ứng như thế nào? và có phản ứng được không khi tất cả đã bị trói buộc bởi BCT và Trung ương đảng?
3- Nhằm mục đích tồn tại của đảng cộng sản VN cũng như chế độ của nó, đảng chấp nhận chung cờ, chung Tổ quốc với Trung Cộng trên tinh thần quốc tế vô sản và lý tưởng quốc tế cộng sản, họ sẽ dùng mọi biện pháp chuyên chính để đè bẹp mọi phản kháng thì quân đội và nhân dân sẽ tính sao? và có tính được không?
4- Xa hơn nữa, sau đó Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng như sách lược mà Trung Cộng đã thực hiện thì Việt Nam sẽ đi về đâu?
5- Trên tinh thần quốc tế cộng sản, khi Trung Quốc bị tấn công thì bắt buộc Việt Nam phải hưởng ứng chống trả trên cơ sở nguồn nhân lực là chính (bởi VN không có gì giá trị khác), thanh niên VN phải gia nhập cùng quân đội Trung Cộng để tham gia chiến trận mà chiến tranh thì đồng nghĩa với tử vong. Sau khi lớp thanh niên Việt tàn lụi, Trung Cộng xua thanh niên Tàu qua thay thế nhằm hoàn tất việc Hán hóa VN bằng quan hệ huyết thống thì đất nước, con người, lịch sử VN có còn không?
Trên là những hệ quả của việc chính trị hóa, toàn trị hóa quân đội mà chúng ta sẽ phải đối diện, nó sẽ tàn khốc hơn là ngay bây giờ phải “phi chính trị hóa” quân đội nhằm tránh được những hậu hoạn khôn lường sau này. Điều đó, nó có thể tạo ra sự khó chịu cũng như gây thất vọng cho một thiểu số người ích kỷ nhưng đầy tham vọng, xem bản thân mình, tổ chức của mình vượt trên tiền đồ của quốc gia và lợi ích của dân tộc. Tuy nhiên, việc gì đến, sẽ phải đến.