Square1 (Danlambao) - Một xã hội mà chính quyền là của họ, do họ làm ra mà có, và vì cuộc sống của họ mà được hình thành. Một chính quyền thành lập do sự đồng thuận của người dân. Dân lúc này chỉ có hơn 100 người. Ngày hôm đó, tinh thần của nước Mỹ khai sinh...
*
Sự tích chuyện Chính quyền của Dân, do Dân, vì Dân.
Ngày xửa ngày xưa, ngày mà thế giới chưa có tên nước Mỹ.
Đã lâu lắm rồi, vào khoảng năm 1620 ở nước Anh...
Do những dị biệt về tôn giáo với tôn giáo chính thống của Vương Triều Anh
và do vậy bị đàn áp, trù dập, một nhóm người bỏ nước trốn sang Hòa Lan.
12 năm vất vưởng trôi qua...
Rồi họ nghe tin cộng đồng người Anh mới định cư ở châu Mỹ chấp nhận tự do tôn giáo,
họ liền xin vua Anh cho họ được di dân sang châu Mỹ.
Vua Anh chấp thuận ngay, và chỉ định cho họ định cư ở vùng đất gần Jametown, thuộc bang Virginia ngày nay.
Vua đang cần người: cộng đồng người Anh đầu tiên trên châu Mỹ khám phá ra cách trồng cây thuốc lá, rồi mang về Anh bán được rất nhiều tiền. Tiền bán cây thuốc lá không trực tiếp đến tay Vua, nhưng Vua thâu thuế nhập khẩu, và tiền thuế này càng lúc càng trở thành món tiền quan trọng. Thuốc lá mang về bán càng nhiều, Vua thâu lợi càng nhiều. Vì vậy Vua cần nhiều người chịu sang châu Mỹ để trồng cây thuốc lá.
Thời gian này, ngay cả những người phạm tội, những người đang ở tù,
cũng được Vua ân xá nếu chịu di cư sang Mỹ.
Cùng một nhóm người di dân khác, những người di dân vì tôn giáo điều đình với
Công ty London ở Anh cho họ "đi Mỹ"!
Chuyến đi này có tất cả 102 người, hơn một nửa là người di dân thường mà
nhóm người di dân vì tôn giáo gọi là người "ngoại đạo" khởi hành vào tháng 9
trên chiếc thuyền tên May Flower = Hoa Tháng Năm
và đến được châu Mỹ tháng 11-1620.
Họ trải qua 66 ngày trên biển, trong giông tố.
Trong hành trình một người chết, một đứa bé được sinh ra.
Khi đến được bờ, họ mới khám phá ra họ đi... lạc.
Bão tố trong cuộc viễn hành đưa họ đến Plymouth, cách nơi định đến hơn 400 cây số.
Giờ là mùa đông, thời tiết rất xấu, đi nữa thì không được.
Sống trên tầu thì không đủ lương thực, họ buộc phải vào bờ mà tìm cách sinh tồn.
Nhưng lên bờ ở đây họ sẽ thành người "lên bờ không giấy phép", trái lệnh Vua.
Liệu Vua Anh có coi họ là "phản động"?
Đây là vùng đất hoang, nên không có tổ chức hành chánh nào ở đây cả.
Nơi đây không có phường. Không có khóm. Không có thôn.
Nên không có Quan phường trưởng hay Quan chủ tịch Huyện gì sất cả.
Và do vậy, cũng không có cả côn an!
Không có Quan, không có luật lệ nào ràng buộc họ.
Nơi đây sẽ chỉ có họ, đối đầu với luật của thiên nhiên hoang dại và Thượng Đế:
họ khám phá ra họ trở thành nhóm người "tự do" đầu tiên trên châu Mỹ.
Họ có thể tự do xưng Vua nếu như đủ sức!
Và đồng thời, họ đối mặt với vấn nạn lớn nhất của một con người Tự Do:
Tôi Tự Do: tôi sẽ làm đủ mọi điều mà tôi muốn: vậy Tôi sẽ xưng Vua.
Anh Tự Do: anh cũng sẽ làm đủ mọi điều mà anh muốn: anh sẽ xưng Vua.
Ngay cạnh chúng ta, anh Ba Johnny, bự con hơn chút đỉnh, đang tính xưng làm Bá chủ!
Ai cũng có thể hình dung 3 ông muốn làm Bá chủ này đụng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Và những con người Tự Do Tuyệt Đối này đã tự hỏi
vậy làm sao để chúng ta có thể sinh tồn như một cộng đồng...
Một cộng đồng người. Nơi con người sống với con người?
Làm sao để không một ai trong bọn họ tự xưng Vua, hay một nhóm tự lập Đảng
và buộc mọi người khác phải phục tùng?
Làm sao để không ai cư xử như trước giờ con người vẫn
đối xử với nhau: mạnh được yếu thua = mày yếu, mày thua, mày chết.
Lời hứa Hoa tháng Năm, lời hứa của những người Tự do.
Nhóm người Tự Do không còn bị ràng buộc vào luật lệ nào quyết định làm một việc gần như nghịch lý: họ làm Luật.
Họ nghiêm trang hứa với nhau và với Thượng Đế riêng của họ rằng:
Họ sẽ làm luật lệ xử bình đẳng với mọi người và lập ra những tổ chức để duy trì luật lệ đó.
Họ sẽ chọn người "cầm quyền" là người trong bọn họ.
Họ sẽ tôn trọng luật lệ và các tổ chức mà họ đặt ra.
Và họ làm tất cả những điều này cho chính sự sinh tồn của họ.
41 người đàn ông trong chuyến tầu, cả phe di dân vì tôn giáo và phe ngoại đạo cùng ký tên vào văn bản mà họ cùng soạn thảo, được gọi là Định ước Hoa Tháng Năm = May Flower compact.
Đây là văn bản pháp lý đầu tiên viết trên châu Mỹ, và rất ngắn.
Với văn bản này, một hình thức xã hội mới của con người thành hình,
với một Chính quyền là của dân, do dân và vì dân.
Một xã hội mà chính quyền là của họ, do họ làm ra mà có, và vì cuộc sống của họ mà được hình thành.
Một chính quyền thành lập do sự đồng thuận của người dân.
Dân lúc này chỉ có hơn 100 người.
Ngày hôm đó, tinh thần của nước Mỹ khai sinh.
Hơn 150 năm sau, bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ (1776) viết lại lời hứa của 41 con người Tự Do này, lời hứa mà họ đã đặt tay lên trái tim mà thề trước mặt nhau, trước Thượng Đế, trước khi đặt chân lên vùng đất hoang dại mùa đông tuyết trắng Mỹ châu. Trước khi quyết định sống với nhau như một cộng đồng người.
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ người Việt Nam ta ai cũng thuộc, ít nhất là mấy câu đầu: "Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng..."
Thay lời kết,
Xin ghi lại đây nguyên văn bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, năm 1776:
...Chúng tôi ấp ủ chân lý hiển nhiên này: rằng con người sinh ra bình đẳng, rằng họ được Trời ban cho 1 số quyền bất khả chuyển nhượng, không thể bị cấm đoán, không thể xâm phạm được, trong đó có Quyền sống, Quyền sống trong Tự Do, và Quyền mưu cầu Hạnh Phúc. - Rằng để bảo vệ những Quyền này, Chính Phủ được thành lập, quyền lực công chính này đến từ ý nguyện đồng thuận của người dân. - Và rằng bất kể khi nào thể chế Chính Phủ này trở thành kẻ xâm phạm vào những mục đích trên, thì Quyền của Người Dân là thay đổi nó, hủy bỏ nó để tạo lập 1 thể chế Chính Phủ mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc mới, tổ chức các quyền lực mới sao cho có hiệu quả nhất, tốt nhất cho An Bình và Hạnh Phúc của Người Dân......
(Ký tên: 13 Tiểu Bang đầu tiên của Hoa Kỳ)