Vũ Đông Hà (Danlambao) - Freedom is not free. Con đường đi đến Tự Do của mỗi người và của cả một dân tộc không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Trên con đường Tự Do hôm nay tuy không có hố mìn, đạn bom của thời chiến nhưng nhưng lại chứa đầy những mối nguy hiểm được đánh dấu bằng những con số như 79, 88, 258… của Bộ luật Hình sự. Con đường đó, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN này, đôi khi lại là con đường ngắn nhất dẫn đến cửa ngục tù. Thế nhưng vẫn có những con người tiên phong chọn cách đi về phía trước và phất cao ngọn cờ Tự Do. Đó chính là những người khởi xướng lên Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do. Bước chân của họ đang góp phần làm ngắn lại con đường dẫn đến bến bờ Tự Do. Họ đang lót đường cho thành quả sau cùng của tương lai.
Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... Trong đoàn người ấy, khởi bước chân đi là những cô gái nhỏ bé dáng người nhưng đầy lòng quả cảm.
Ở đó là những khuôn mặt thân quen của các bloggers trẻ tuổi. Gió Lang Thang, người bạn trẻ vừa mới đi tặng quà tết cho dân oan bị đánh, bị bắt đem về đồn công an. Hành Nhân, Huỳnh Công Thuận, Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Uyên Vũ, Châu Văn Thi, Binh Nhì, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Lân Thắng, Lê Thiện Nhân, Lê Dũng, Aduku Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Minh Hằng, Trầm Tử Lê Khánh Duy, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Ngọc Tuấn... Những người miệng nói, tay viết, chân đi trong mọi nỗ lực tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo, cho công lý và quyền lợi của dân oan, cho tự do ngôn luận, cho công bằng xã hội. Họ đã dõng dạc cất tiếng xác định tư thế của những Công Dân Tự Do.
Trên con đường ấy, đồng hành với những người em, người cháu, sánh bước cùng thế hệ trẻ là những bậc đàn anh suốt đời luôn nặng nợ với núi sông như Ts Hà Sĩ Phu, nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, Bs Nguyễn Đan Quế, Ns Tô Hải, bác Trần Khuê...
Ở trong đoàn người ấy có bóng dáng của những nhà thơ Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Đỗ Trung Quân, Phan Đắc Lũ, Phan Bá Thọ, Trần Đức Thạch, Chiêu Anh Nguyễn...
Cũng có những chiếc áo dòng tu sánh bước của Lm Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, Lm Phê-rô Phan Văn Lợi, Lm Giuse Nguyễn Hữu Thoại, Lm Giuse Hoàng Minh Giám, Lm Paul Lê Xuân Lộc, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Lm An-Phong Nguyễn Công Minh, Ms Nguyễn Trung Tôn...
Và ở đó cũng có những đảng viên dứt khoát từ bỏ con đường của đảng độc tài - đã lâu như anh em Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Ts Đỗ Xuân Thọ, hoặc mới đây như Nguyễn Chí Đức.
Và những người cựu tù của chế độ, bỏ lại sau lưng ám ảnh của lao tù để tiếp tục con đường khai mở cho Tự Do: Lê Thăng Long, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Văn Đức, Phạm Minh Hoàng, Phạm Văn Trội...
Và những tên gọi quen thuộc của Ts Nguyễn Quang A, nhà giáo Phạm Toàn, Ts. Nguyễn Thanh Giang, cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng, nghệ sỹ Tạ Trí Hải, nhà báo Võ Văn Tạo, nhà báo blogger Osin Huy Đức, nhà báo blogger Phạm Thành - Bà Đầm Xòe, nhà báo Lưu Trọng Văn, bác sĩ Lê Đình Phương, bác sĩ Thạch Nguyễn, và các thành viên của 8406 - Đỗ Nam Hải, Lư Thị Thu Trang...
Và ở con số 1001 - một tên tuổi đã làm nên tất cả: Nguyễn Đắc Kiên.
Tất cả, từ các nẻo đường khác nhau của đất nước, xuất phát từ những hoàn cảnh, những cuộc sống, những mảnh đời khác nhau, đã cùng đồng hành, công khai tên tuổi lên tiếng xác định tư cách, quan điểm của những Công Dân Tự Do.
Họ là những khuôn mặt của Tự Do.
Nếu định nghĩa lãnh đạo là những con người dẫn đường, là những nhân tố tiên phong thì đây - chúng ta không cần phải canh trường thắp nến đi tìm đâu xa. Chính là họ. Khởi đi từ những thanh niên thiếu nữ ban đầu, danh sách / đoàn người đã được nhập dòng bởi con số ngàn. Ngày hôm nay thì như thế, khiêm tốn và còn rất nhiều nỗ lực để có thêm những Công Dân Tự Do để dẫn đến một Đất Nước Tự Do. Nhưng chắc chắn rằng trong số họ sẽ là những người phất cao ngọn cờ Tự Do ở quãng trường Ba Đình vào ngày mai, theo sau là hàng trăm ngàn, cả triệu người dân Việt Nam reo mừng chiến thắng: Thoát Vòng Nô Lệ.
Ngày đó, chiến thắng đó sẽ không bao giờ đến nếu không có ngày hôm nay.
Con đường vẫn còn dài nhưng bước chân của các anh chị em cùng với các thế hệ đàn anh hôm nay đã rút ngắn con đường mai sau. Ẩn kín sâu trong nội dung của Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, xin hãy cùng nhau lắng nghe thông điệp của họ:
- Đừng sợ hãi. Chúng tôi cũng như các bạn.
- Hãy cùng nhập vào đoàn người của chúng tôi để đánh thức
hào khí vốn rất kiên cường của dân tộc này.
- Tự Do không thể đạt được bởi những con người mang tâm thức nô lệ.
- Hãy tự mình sống và hành động như một người Tự Do
thì mới có thể tranh đấu cho Tự Do của cả một dân tộc.
Họ đã đứng lên. Tự Do đã lên tiếng gọi. Freedom called. Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do là bước khởi đầu. Và tự nó đã là một chiến thắng. Mỗi bước chân đi tới là một chiến thắng chung của dân tộc trong cuộc cách mạng của sợ hãi này.