Tôi sẽ về cùng anh khơi ngọn lửa
sưởi ấm lòng qua năm tháng giá băng
đời quanh co... cơ cực nhọc nhằn
Đất nước này, dân tộc này đã quá nhiều cay đắng
lý lẽ nào?
Ta lẳng lặng làm ngơ!
dẫu thất phu nhưng không thể mãi ơ hờ
góp tay nhé, cùng dựng cờ tranh đấu.
Gặp lại nhau đây, tim giục tim, khơi lửa hồng nung nấu
dù phải hy sinh để con cháu trường tồn
đường Việt Nam... mù tối mồ chôn
hãy đốt đuốc soi tâm hồn, nuôi hy vọng.
Tôi đã sống cũng như anh đã sống
quá khứ não nề, vô vọng tương lai!
nay hẹn nhau góp chí miệt mài
kẻo hoang phí đời trai thế hệ.
Hỡi những thanh niên khắp năm châu bốn bể
hỡi những tim son con cháu Lạc Hồng
nếu tất cả đều hoài vọng chờ mong
thì ai sẽ dựng nên dòng lịch sử?
Quê hương ta giặc đang chiếm ngự
cai trị dân ta bạo dữ hung tàn
ta đang đứng bên bờ vực thẳm... mất cả giang san!
Há chẳng lẽ chịu đầu hàng cúi nhục?
Tiếng gọi thanh niên góp tay xây hạnh phúc
cha già nua trong tù gục mong chờ
mẹ oan khiên hụt hẫng giấc mơ
đàm em bé vật vờ trông vọng...
Ai cũng trân quí cuộc sống và xây niềm ước vọng
tiếc rằng ta sinh ra, cũng như sống lầm thời!
Là thanh niên, hãy chấp nhận bạn ơi
sao đành nỡ quay lưng lời cứu quốc?
Hãy siết chặt tay nhau bằng con tim và hành động thật.