Nguyễn Chính Nghĩa (Danlambao) - Bài viết này tôi xin được chia xẻ và gửi lời cảm thông đến tất cả những người lính trong quân đội. Đặc biệt, cũng xin nói trước là bài viết này không dành cho những sĩ quan quan đội cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản.
"Nước sông công lính", ông bà ta đã ví von như thế quả là không sai khi ta nhìn vào đời sống gian lao khổ cực của những người lính.
Tuổi đôi mươi đang tràn trề nhựa sống và ước mơ, phải khép mình sống trong kỷ luật, xa quê, xa nhà, xa những người thân yêu. Gác lại sau lưng viêc học hành thi cử, những dự tính tương lai, hoài bão và ước mơ của một thời trai trẻ, tạm gác lại ba lô tay nải lên đàng.
Đó là trong thời bình, khi đất nước bình yên không bóng dáng ngoại xâm, các anh vẫn ngày đêm tập luyện, canh giữ đất trời biển đảo, cho quê hương những giấc ngủ yên lành.
Khi đất nước chiến tranh, Tổ Quốc lâm nguy, người lính là những người đầu tiên đối diện với quân thù với mũi tên hòn đạn, với bao nỗi hiểm nguy chực chờ trước mặt, phải nằm gai nếm mật, đường hành quân muôn vàn gian khổ, nhịn đói nhịn khát nơi rừng sâu nước độc hay gian nan nơi biển đảo xa vời, thiếu thốn từ cây rau, viên thuốc.
Để xua đuổi quân thù ra khỏi quê hương yêu dấu, các anh đã phải chiến đấu bằng tính mạng của mình, bằng những bàn chân hay cánh tay để lại chiến trường, hay trở về với xác thân hao mòn tiều tụy mang trên mình đầy dấu vết đạn bom và những giọt máu hùng anh đã hơn một lần nhỏ xuống cho đất mẹ dấu yêu được sạch bóng quân thù.
Các anh " Đã quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh". Công ơn của các anh, nhân dân VN luôn đời đời ghi nhớ không bao giờ dám quên.
Ngồi suy tư về những công lao đóng góp cho quê hương của người lính, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao đảng và chính quyền CSVN lại có thể quên đi những ngày kỷ niệm, những trận đánh chống quân xâm lược Trung Quốc nơi biên giới phía bắc năm 1979. Gạc Ma năm 1988, 64 người lính đã hy sinh trước họng súng dã man vô nhân đạo của kẻ thù (bọn Trung Quốc xâm lược) khi trong tay không vũ khí, không một tấc sắt. Ai đã đề ra cái chiến lược tay không này. Ai đã quá tin vào người bạn luôn bất tín phản trắc đễ xảy ra một bi kịch thương tâm cho cả một dân tộc, đau thương uất nghẹn không bút nào tả xiết khi chứng kiến chúng bắn thẳng vào những người lính kiên cường, tay không đứng che chắn giữ gìn biển đảo, dù chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng thà chết chứ không chấp nhận đầu hàng. Thật cảm thương và thán phục vô cùng. Tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nghĩ đến hình ảnh những người lính gục chìm xuống biển dưới làn mưa đạn 37 ly của bọn giết người man rợ...
Những nhà chiến lược, những chỉ huy cao cấp bây giờ họ ở đâu? Họ có nhận thấy những sai lầm nghiêm trọng của họ gây ra, và họ có thống hối ăn năn hay đang vui say hãnh tiến trên con đường thăng quan tiến chức?
Họ đã quên, chính quyền và đảng CSVN đã quên, thậm chí 25 năm không một lời nhắc nhở, không một lần tưởng niệm. Chỉ có những người mẹ già đã không còn nước mắt vì khóc con, những người vợ sống cô đơn thui thủi và nhân dân VN luôn nhớ đến các anh, không một ngày lãng quên.
Xin cảm ơn các anh thật nhiều và thật nhiều, xin thắp lên môt lên một nén nhang để tưởng nhớ các anh, những hùng anh tuấn kiệt.
Đảng và nhà nước đã phản bội lại người lính, và máu xương anh linh của họ. Tổ Quốc và nhân dân VN không chấp nhận bât cứ một lý do viện dẫn nào của đảng và nhà nước, để cố tình quên đi những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của ngừời lính. Sự bội bạc bất nhân của đảng, của nhà nước CSVN và hàng ngũ tướng lãnh cấp cao trong quân đội đã thể hiện căn tính phi nhân bản của một chế độ CS độc tài toàn trị.
Tại sao nghĩa trang của những người lính VN lại hoang sơ lạnh lẽo như vậy? Tại sao lại đục bỏ cụm từ "Quân xâm lược Trung Quốc" trên các bia đài tưởng niệm trên vùng đất biên giới.
Tại sao nghĩa trang binh lính của kẻ thù lại hoành tráng như vậy. Khói hương nghi nghút được xây dựng ngay trên mảnh đất chủ quyền của VN. Thật là một sự xúc phạm không tưởng tượng nổi đến máu xương người lính và nhân dân VN.
Họ, đảng CSVN đã hiến và tiếp tục hiến dâng đất đai biển đảo mà ngàn năm cha ông tạo dựng để bảo toàn được sự thống trị của đảng, và làm hài lòng cái túi tham không đáy của người đàn anh Tàu Cộng.
Càng suy nghĩ về những việc làm cuả đảng và nhà nước càng cảm thấy xót thương cho những người nằm xuống. Hàng ngàn người dân vô tội đã chết thảm trước họng súng đen ngòm tội lỗi cuả một lũ dã man, hay dưới bàn tay tàn độc của những loài ác thú, trên đường rút quân chúng đã nhẫn tâm đập bể đầu trẻ em, người già và phụ nữ rồi quăng xuống giếng... Thật vô cùng đau xót cho dân mình và thật buồn cho một dân tôc hiền hòa bị thống trị bởi một đảng vô tâm, vô cảm.
Họ - đảng và nhà nước CSVN - là ai? Họ có là đồng bào ruột thịt của nhân dân, của những người lính hay không? Hay họ là ai mà có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự dã man hung tợn của kẻ thù. Tôi không sao hiểu nổi, thật sự tôi không sao hiểu nổi. Có nhiều lúc tôi chợt nghĩ hay họ là giống giòng người Trung Quốc, nếu là người VN chắc họ phải hành xử khác chứ đâu thể hèn hạ, khiếp nhược đến vậy trước kẻ thù phương Bắc.
Để hôm nay đứng trước nguy cơ mất nước, và bên bờ của sự tồn vong dân tộc. Họ đã làm gì?
Họ đã cho phép kẻ thù giả danh làm ăn để trú ngụ ngay trong lòng đất nước. Họ làm ngơ để kẻ thù xâm lăng trắng trợn biển đảo của dân tộc ta. Và họ - đảng CS và Nhà nước VN - chỉ phản đối một cách nhẹ nhàng, yếu ớt lấy lệ...
Từ những thực tế nêu trên cho thấy, trong chế độ này. Những người lính và nhân dân đã hiểu rất rõ: Với âm mưu thôn tính đất nước ta của bọn bành trướng phương Bắc, rồi sẽ có nhưng sự kiện như Gạc Ma, chiến tranh biên giới phía bắc 1979 sẽ còn tái diễn. Và một điều chắc chắn rằng: đảng CS đã sẵn sàng để lãng quên những công ơn và xương máu của nhân dân và người lính hiến dâng cho Tổ Quốc.
Dù bất cứ một đảng lãnh đạo nào, hay một nhà nước nào mà lãng quên sự hy sinh của người lính là mang trọng tội.
Trước khi chấm dứt baì viết này, nguyện xin vong linh những người lính anh dũng đã hy sinh vì Tổ Quốc, vì nhân dân. Xin hãy phù hộ cho đất nước Việt Nam nghèo khó khổ đau này, sớm có một ngày được nhìn thấy "TỰ DO DÂN CHỦ".