Hoa Xương Rồng (Danlambao) - Thưa bà con cô bác trong xóm ngoài làng!
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên là Nhân Dân, tôi chính là ông chủ của tên Trọng (Trọng đảng trưởng). Vừa rồi thằng đầy tớ của tôi nó trót dại lỡ mồm lỡ miệng nói mấy câu xúc phạm đến bà con cô bác. Bà con cố bác đánh nó là đúng lắm. Tôi không oán thán gì ai cả. Chỉ có điều bà con cũng hơi quá tay, ai lại đánh nó te tua, đánh bầm đánh giập như vậy cơ chứ. Nghĩ đến nó cứ vừa giận lại vừa thương hại, tôi bèn quyết định gửi đến bà con cô bác đôi lời thanh minh cho nó, nhờ Danlambao chuyển giùm đến bà con. Tôi với các ông, các bà là chỗ xóm giềng, tắt lửa tối đèn có nhau. Mong bà con nể cái mặt tôi mà nhẹ tay với nó một tý. Cũng hơi muối mặt với mọi người, nhưng mà thôi, người ta bảo “con dại cái mang” mà.
Thưa bà con! Tôi cũng giận nó lắm. Bà con cho phép tôi nói với nó đôi lời cho nó sáng cái mắt nó ra một tý đã.
Đã thấy ngu chưa hả Trọng? Ngày thường ta vẫn dạy ngươi là “Chó khôn ba quyện quanh mới nằm, người khôn nghĩ ba năm mới nói”. Ngươi chẳng để vào tai. Đi lại lung tung, nói bậy nói bạ, nói không suy nghĩ để bây giờ xảy ra cơ sự này làm xấu lây cái mặt ông chủ của mi là ta đây.
Mà đây có phải là lần đầu tiên đâu cơ chứ. Lần trước sang cái nước Cu Ba, Cu Bốn gì đó nói bậy nói bạ ở đó đã bị cái người Bờ-ra–zin người ta đuổi tống cổ, người ta không thèm tiếp rồi. Tưởng phải biết nhục mà rút kinh nghiệm rồi chứ. Chứng chết không chừa.
Đến ngày hôm nay mi đã thấy hậu quả của cái chính sách dùng người của cái đảng chết tiệt của mi chưa? Xa lánh, đố kỵ hiền tài. Khi người ta nói cho mà sáng cái mắt ra thì không những không nghe theo mà lại còn ném người ta vào tù. Bao nhiêu người tài giỏi mi ném vào tù hết. Sử dụng rặt một lũ ngu xuẩn. Tiêu chí tuyển dụng duy nhất là TIỀN, lúc nào cũng TIỀN, TIỀN là trên hết. Để đến bây giờ, mi có trong tay một lũ lúc nha lúc nhúc những Giáo sư – tiến sỹ, những “nhà ný nuận” của “ban Tuyên giáo”, của “Hội đồng lý luận trung ương” cộng với hơn 700 báo, đài mà tịnh không thấy có một đứa nào cất mồm lên bênh vực mi lấy nửa câu, nửa chữ gọi là có.
Người ta nói “Nuôi quân ba năm dùng trong một giờ”. Mi nuôi chúng bao nhiêu năm rồi mà đến khi mi lâm sự chúng cứ im như thóc luộc ấy. Chúng chỉ là một lũ bị thịt thôi, đuổi hết chúng đi, nuôi làm gì nữa cho tốn tiền ăn cướp của dân.
Đã thế lại tiếp ngay đến vụ Nguyễn Đắc Kiên. Những khẳng định trong bài viết của anh ta hoàn toàn đúng, không thể phủ nhận được. Đáng lẽ khôn ra như người ta thì đứng ra xin lỗi quốc dân đồng bào. Biện bạch cho những phát ngôn của mình một tý. Chẳng hạn, cứ nó đại đi là hôm đó do say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã có những lời lẽ không phải với các ông các bà. Mong các ông các bà thứ lỗi, từ nay tôi xin chừa, không nói linh tinh nữa ,thì làm gì nên nỗi. Này “văn” này cao lắm đấy, cứ đổ cho say rượu, không ai người ta chấp với thằng say đâu mà. Đằng này lại đuổi việc anh ta làm cho dân chúng người ta giận sôi lên. Thế là có luôn cái “Lời tuyên bố của các công dân tự do” ra đời. Đúng là lửa đã cháy lại còn tưới thêm xăng. Thậm ngu.
Không chỉ thế, mi lại còn là cái thằng rất không biết điều. Khi mi bị người ta đánh cho tơi tả ta thấy duy nhất có ông tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang bênh vực mi. Này nhé người ta góp ý nên bỏ điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội và công an mà mi lại kết luận người ta là suy thoái chính trị, suy thoái đạo đức, suy thoái lối sống là sao?
Mi đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người ta rồi. Người ta mà kiện cho thì có nguy cơ hầu tòa chứ chẳng chơi đâu. Ông Nguyễn Thanh Giang viết hẳn một bài khẳng định rằng não trạng của mi có vấn đề để chạy tội cho mi, để người ta không truy cứu nữa. Vậy mà ta thấy mi chẳng cám ơn ông ấy lấy một câu. Vô ơn.
Giờ thì xin thưa với bà con rằng là thế này… cũng hơi khó nói một tý… À , ai chứ cái thằng đầy tớ của tôi thì tôi quá rành về nó. Nó nói cứ như một cái băng cát–xét ấy mà . Cuốn băng quay thì cứ thế là nó tuôn ra thôi. Ấy, nó nói thế nhưng mà bản thân nó cũng chả hiểu mình nói gì đâu bà con ạ. Thôi, điểm này bà con bỏ quá cho, rồi tôi sẽ bảo ban thêm cho nó.
Mà bà con cũng quá lắm cơ. Đòi cái gì không đòi, lại đòi bỏ điều 4. Bà con phải biết bây giờ cái đảng của nó đang một tay thao túng đất trời. Uy quyền tuyệt đối. Giơ tay chém gió, gió phải dừng. Thoải mái nghĩ cách bòn rút, cướp tiền của người lao động làm phình to cái tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Bỏ điều 4 nghĩa là mất đi cái tất cả. Đời nào nó chịu. Nó bức xúc là đúng.
Đòi cái gì không đòi, lại đòi đa nguyên đa đảng. Bà con thừa biết cái đảng của nó giờ rặt một lũ khốn kiếp. Tội ác với nhân dân với đất nước chất cao như núi. Người ta tha chưa ăn tươi nuốt sống chúng đã là may lắm rồi. Nay đa nguyên, đa đảng, cạnh tranh lành mạnh mà còn hy vọng người ta bỏ phiếu cho chúng thì có mà mơ, có mà trời sập. Vì vậy quyết không thể được. Nghe theo các ông các bà thì chỉ có nước chết. Xúi dại nó như vậy làm gì nó chả tức.
Đòi cái gì không đòi, lại đòi phi chính trị hóa quân đội và công an. Bà con phải biết rằng bất cứ chế độ thối nát nào, khi đã bị người dân căm ghét thì tất yếu phải dựa vào bạo lực. Bạo lực là cứu cánh duy nhất để duy trì sự tồn tại. Chế độ của nó là một chế độ thậm thối nát mà lại bảo nó không dùng bạolưc là sao. Đời nào nó nghe được. Bà con cũng vừa phải thôi chứ.
Vậy đó, nó bức xúc là đúng, nó nổi nóng là đúng. Trong lúc nóng giận nó có nói này, nói kia thì cũng phải thông cảm cho nó tý chứ. Cả giận mất khôn mà.