Đoàn Hòa Bình (Danlambao) - Bất kỳ người lính Việt Nam nào, dù dưới chế độ nào đi nữa khi mà họ sẵn sàng bỏ mạng mình để bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào của chúng ta mà chiến đấu với giặc ngoại xâm thì đều là anh hùng cả. Có khi chưa cần phải cầm súng mặt đối mặt với quân thù mà đã trở thành anh hùng rồi: như anh hùng Nguyễn Đắc Kiên, anh hùng Nguyễn Hoàng Vi, anh hùng Phạm Thanh Nghiên, và còn nhiều anh hùng nữa đang bị đày đọa trong các nhà tù ở nước ta hiện nay...
Bằng lòng can đảm, ý chí bất khuất trước bạo quyền phi nhân, không sợ hãi và sẵn sàng hiến thân chịu ngục tù để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ của Tổ Quốc, Tự Do cho công dân, yên ổn cho đồng bào mình thì các vị đó cũng đã đủ trở thành anh hùng dân tộc rồi.
Có khi như anh thư Nguyễn Thị Thương ở Tiên Lãng chỉ với tấm lòng hi sinh chấp nhận mất để xã hội được cũng được tôi ngưỡng mộ như anh hùng rồi
Còn về chiến tranh thì cái gì ra cái đó. Ăn thua là cuộc chiến nào? Bên kia chiến tuyến là ai? Mục tiêu của cuộc chiến là cái gì?
Thí dụ như cuộc nội chiến Nam Bắc bên nước Mỹ mấy trăm năm về trước.
Cuộc chiến tranh này cũng như bất cứ cuộc chiến tranh nào khi kết thúc cũng phải có kẻ thắng và người thua: nhưng ở đây không có anh hùng mà chỉ có chính nghĩa hoặc không chánh nghĩa thắng mà thôi. Mà vì lẽ đó sau khi kết thúc chiến tranh Bắc quân vẫn cho ngựa và lương thực để Nam quân trở về quê quán.
Ở nước ta cũng vậy, khi kết thúc cuộc chiến 1954-1975, Bộ đội người Việt miền Bắc xâm lăng người Việt miền Nam là do chế độ miền Bắc làm tay sai cho Trung Cộng và Liên Xô (tuyên bố của Lê Duẩn), vì họ cùng chung ý thức hệ Mác Lênin với mục tiêu là để nhuộm đỏ phần còn lại của Châu Á.
Bộ đội người Việt miền Bắc lúc đó không phải là anh hùng, mà chỉ là công cụ tay sai cho Quốc Tế cộng sản thông qua chế độ miền Bắc để giết hại đồng bào anh em ruột thịt người Việt miền Nam của mình.
Sao vậy?
- Tại vì các anh ấy không có Tổ Quốc, không còn Danh Dự bản thân và không biết Trách Nhiệm mà lại còn tàn ác với chính đồng bào của mình.
Ngược lại, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống giặc diệt chủng Pôn Pốt và biên giới phía Bắc chống giặc bành trướng Bác Kinh thì cũng chính các anh bấy giờ mới là anh hùng.
Cũng như các anh lính Việt Nam bị giặc Tầu giết hại ở bải Gạc Ma cũng là anh hùng, mặc dầu các anh ấy không có đủ vũ khí để chống lại quân thù nhưng đã đang làm cái công việc là bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc VN.
Bây giờ nếu các anh trong cái gọi là quân đội nhân dân gì đó dám bung ra biển Đông đi, để bảo vệ các ngư dân ta đang đánh bắt cá ở những vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ Quốc VN mình đang bị giặc Tầu uy hiếp, thì tôi sẽ gọi các anh là anh hùng.
Trước mắt chỉ cần các anh trả cái nợ, là hàng ngày có con cá trên mâm cơm của các anh và đồng lương (tiền thuế của ngư dân) mà các anh xòe tay ra lãnh hàng tháng, cũng là từ những mẽ lưới của các ngư dân Việt Nam mình mà ra.
Còn như đợi đến lúc cái đảng cầm quyền này bị đồng bào ta đòi lật đổ, để chấm dứt sự cai trị độc tài và theo lệnh của cái đảng này mà các anh quay ngược nòng súng bắn thẳng vào đồng bào mình, thì lúc đó tôi không biết gọi các anh là cái gì nữa!
Phải không đồng bào, các bạn và các anh?