Ở xứ em cái gì cũng tự do duy chỉ có cái mà xứ bác thấy bình thường thì lại là... điều cấm!
Nguyên Anh (Danlambao) - Ai nói nước Mỹ là một quốc gia tự do nhất thế giới là hoàn toàn sai lầm! Xứ chúng em mới đáng gọi là xứ sở của tự do nhất hành tinh bác không tin sao? Bác nhìn vào cuốc hiệu nước chúng em đi, chữ tự do nằm chình ình đấy không thấy sao nà? Bi giờ em nói cho bác thủng nhé...
Ở xứ của em tự do là cái điều hiển nhiên từng ngày và từng giờ nhá. Trước tiên em xin nói về giao thông. Ở cái xứ Mỹ í à, chạy xe lạng quạng là pú lít nó phạt cho mà sạch váy, còn ở xứ em hả, cứ thoải mái đánh võng lạng lách, rủi mà các anh công an huýt còi thì cứ vô tư... chạy luôn! Mấy anh í cũng chả có rượt theo làm gi, nhưng xui hôm nào căng quá bị đuổi theo bắt lại thì cứ giả ngây ngô: ủa anh thổi em đấy à, em đâu có nghe, cái gì phạt tội lấn tuyến 200 à, thôi bác cầm 100 tha cho em, em còn phải đi công việc mà bác lại có tiền đem về cho mẹ cái Hĩm hay mấy em chân dài khỏi lập biên bản chi cho mắc công, thế là xong cả hai đều có lợi, sướng chưa. Còn mà say xỉn chạy xe ư? Ở Mỹ nó còng ngay, còn ở xứ em hả, vô tư. Nhậu xong cứ lấy xe ra phóng ào ào đụng ai tính sau, nếu xỉn quá té ngoài đường thì ngủ ở đó luôn, chả ai buồn quan tâm. Tự do chưa?
Đó mới chỉ là sơ khởi thôi nhé bác, chứ thật ra tự do quê em nhiều đến nỗi không ai thèm quan tâm đến, ai làm gì mặc họ, đánh bài, cá độ bóng đá kệ cha nó, có mắc gì đến mình đâu dây vào chi cho rách việc! Người dân xứ em họ tự do lắm, muốn làm cái gì thì làm, nghèo thì kiếm cái bị vắt vai đi móc bọc, giàu hơn một tý thì sắm cái máy dò kim loại đi đào tùm lum, chẳng ai bị bắt vì cái tội hủy hoại môi trường cả, nhiều khi đào trúng trái đạn M79 hay cối 82 còn sót lại sau chiến tranh, người dân xứ em tự do đến nỗi tìm chỗ trống đục lấy đồng đem bán. Xui nó làm cái uỳnh thì thịt thà cá mắm cũng... bay tự do như chốn không người!
Còn khai thác vàng í à, em thấy kênh Discovery chiếu mấy tay khai thác vàng bên Mỹ phải đi xin phép của bang, hạt và nếu được chấp thuận thì phải đóng cả năm nghìn đô la. Úi em í thèm nhé, xứ em í à, em cho lâu la đi trinh sát chỗ nào có mùi vàng thì kéo quân lên đào xới tan hoang, còn em thì đi quan hệ hữu cơ với mấy quan phụ mẫu vùng đó, ăn chia thế nào được thì thoải mái mà đào, đào trốc cả núi khoét rộng cả sông thậm chí xã luôn chất xianuya xuống suối cũng chả ma nào lên tiếng! Còn không được chơi chiêu du kích đào lén đào chui mấy quan lo ăn nhậu ai mà lên rừng rú kiểm tra làm gì! Đấy không tự do sao mà làm được?
Rồi mấy người ở vùng quê, giàu thì sắm cây súng hoa cải, nghèo thì dàn ná dàn thun đi vào rừng tìm thú, trước là cải thiện linh tinh gầy độ nhậu sau thì cung cấp cho dân bợm thành phố có ai bắt đâu! Nào là heo, chồn mễn, nhím thậm chí gấu, voi, cọp cũng không tha, con gì cũng ăn được sất, không tự do là gì? Còn vấn đề vệ sinh ấy à, xin lỗi bác chứ ở xứ Mỹ đố bác dám đái bậy, còn ở xứ em í à, mót tiểu hay ị quá thì cứ tìm chỗ nào vắng mà xả, không ai nói bác một tiếng, rủi bác tìm không ra chỗ vắng bác cứ tương ngay trên dốc cầu kẻ qua người lại cũng được không ai phạt cả, người nào đi ngang qua cũng làm lơ như bị mù, sướng không? Tự do không?
Còn nói về nuôi thú vật đó à!? Xứ bác cái gì cũng luật rách việc, con chó con mèo cũng phải đăng ký chích ngừa, xứ em thì khỏi lâu lâu nó chạy rông bị thú y bắt thì coi như mất kiếm con khác mà nuôi, sáng cứ mở cửa cho nó chạy ra ngỏ tương vào trước nhà hàng xóm mấy bãi, chuyện vặt đấy mà, không lẽ thả nó làm bậy trong nhà, hàng xóm nó chửi nó nghe mình có nghe đâu mà sợ, đúng không nà?
Còn về luật í à, xứ em có cả rừng í chứ nhưng mà luật thì luật còn nghe hay không là quyền tự do (cũng tự do) của người dân. Mấy năm trước quan phụ mẫu xứ em í đi công du Xanh ga po, ngài thấy bên đó sạch quá nên thích mới về ra luật cấm buôn bán lòng lề đường cho nó giống, rồi cũng ra quân tùm lum đó chứ. Sáng mấy chú sai nha đi hốt hết nhưng chiều mấy chú về thì người dân chúng em lại bày bán tiếp, quán nhậu, cà phê cóc bên đường bị hốt mấy cái ghế và kêu lên phường đóng phạt, tay chủ quán lên xem đóng ít thì đóng còn đóng nhiều quá thì bỏ luôn về mua ghế mới bán tiếp, có sao đâu nà, xứ tự do mà.
Mới đây quan phụ mẫu y tế ban lệnh người đi bán hàng rong phải có giấy khám sức khỏe và thực phẩm phải có chứng nhận an toàn, bọn em chỉ cười ruồi vì biết chả có ma nào mà đi hỏi giấy hết bọn em, còn mà bị bắt thì về sắm gánh khác ngày mai ta lại lên đường...
Thế bác có thấy xứ em tự do hơn xứ Mỹ không?
Ở xứ em cái gì cũng tự do duy chỉ có cái mà xứ bác thấy bình thường thì lại là... điều cấm!