Đằng sau sự bực dọc của 'bầu Gỗ' - Dân Làm Báo

Đằng sau sự bực dọc của 'bầu Gỗ'

Nhã Trần (Danlambao) - Chỉ cần có những trải nghiệm kinh doanh trong cuộc đời, cộng với chuyện học hỏi, thu thập kiến thức về thương trường, người ta có thể trở thành một chuyên gia kinh tế. Với người có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy sắc sảo uy tín sẽ được tạo nên từ những giá trị tư tưởng của họ mà xã hội tin tưởng, đón nhận.

Một anh kinh doanh bất động sản (BĐS) chưa hẳn là một chuyên gia kinh tế nếu trong đầu anh tư duy chỉ thuần... đất!

Bởi anh không là chuyên gia kinh tế nên nào biết điển tích kinh tế: Drop Dead ! Và anh hồ đồ nghĩ người ta thiếu văn hoá khi hiểu câu nói của họ theo suy luận của anh là: "cho chết mẹ nó đi!"

Có rất nhiều nhà báo viết bình luận bóng đá cực hay dù cả đời chưa lần nào động chân vào trái bóng!

Thuật ngữ "bỏ bóng đá người" được hiểu thuần diễn tả một tâm trạng bực bội, cay cú rồi dẫn đến hành vi xấu. Nói nhẹ hơn là không... fair.

Trong bối cảnh ảm đạm của thị trường BĐS hiện nay phát biểu bực dọc của 'bầu Gỗ' đối với chuyên gia Alan Phan cho ta thấy phản ứng hốt hoảng của giới đầu cơ đất. Điểm yếu của ông Đức chính là thị trường BĐS (cho dù ông đã "trúng đậm" trong lĩnh vực này) vì những năm trước đây lợi nhuận kinh hoàng từ đất đã thu hút sự đầu tư vào nó từ những dòng vốn các nghành kinh doanh khác của ông. Nói cách khác là ông đã... bỏ trứng vào một giỏ!

Nhiều phát biểu của bầu Đức tựu trung một ý chí rằng dù có giảm giá bán nhà đất như thế nào đi nữa ông vẫn còn lời (chán). Ông không hề nhắc đến chữ lỗ, ông không biết thua trong kinh doanh. Việc ông thắng liên tục trong nhiều canh bạc đã làm ông quên mất quy luật phải thua. Hoặc có thể lý giải một cách khác là lòng tham vô đáy khiến ông không chấp nhận sự mất mát, thua lỗ trong kinh doanh.

Ông đang khấp khởi hy vọng nhà nước bơm xu để cứu tiền của ông thì một anh lạ hoắc tít tận trời Tây phán một câu xanh rờn: "Cứu làm gì. Cho nó chết". Khốn nỗi tiếng nói ông này cũng khiến các quan hơi chùn tay vì sợ bàn dân... dị nghị. Đúng là "thọc gậy bánh xe"!

Thôi thì, giả thiết, nồi cơm có bể, gạn hết đất sạn ông vẫn còn có chén ngon để ăn. Chứ con cá còn mỗi miếng xương nhiều người tranh nhau mút, không khéo... loạn đấy!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo