Nguyên Anh (Danlambao) - “Dựa hơi” ở VN thì nhiều lắm! Từ một tên dân phòng đi đuổi lòng lề đường cũng tự cho mình có cái quyền hoạnh họe. Đòi xem giấy tờ người vi phạm cho đến một thím tổ trưởng không biết có tham gia cách mạng hay đi B gì không mà mở miệng cứ đồng chí, đồng rận!
Khi học lái xe tại VN tôi rất thắc mắc tại sao xe công vụ lại là ưu tiên số một hơn hẳn xe cứu hỏa hoặc cứu thương, sau khi cầm lái trên nhiều tuyến đường tôi vỡ ra à đúng xe công vụ là xe ưu tiên thật. Các bảng số xe tại VN được phân ra nhiều màu để phân biệt, này là bảng đỏ của mấy ông quân đội, bảng xanh của mấy ông cơ quan nhà nước và cuối cùng bảng trắng dành cho hạng thứ dân.
Đang chạy xe ngon trớn trên đường với tốc độ cho phép là 80km/h mà thấy trong kính chiếu hậu có chiếc du lịch bảng xanh gắn cái đèn hiệu màu xanh chớp chớp trong xe lao tới với vận tốc 140km/h thì mau mau. Mà kéo đèn xi nhan về bên phải và tấp vào nhường đường, quan phụ mẫu, đại biểu cuốc hội trên đường lo “việc công-việc nước” đấy!?
Cũng phải thôi, quan mà! (dù vi phạm giới hạn tốc độ). Rồi một con xe màu nhà binh gắn cái đèn đỏ bít bùng lao tới với vận tốc hơn 100 cây số giờ, lại nhường cho nó lành, các quan công sai đi áp tải tù đấy, dây vào mất công rách việc. Khi qua phà mấy chiếc xe này cũng được ưu tiên hơn xe thứ dân, xe công vụ mà. Nhưng giờ phà cũng không còn nhiều, thôi như vậy cũng tốt, đường xá rộng thênh ấy mà...
Thời gian mở cửa hội nhập cũng kéo theo nhiều Cty ra đời, trong đó cũng nhiều kẻ dựa hơi. Cty nào cũng cố thửa cho mình con xe làm bộ mặt hào nhoáng và từ đó xuất hiện thêm nhiều con xế bảng trắng mà lại... có đèn ưu tiên và có giấy phép hẳn hoi. Do quan hệ hữu cơ tốt với mấy anh A, B, C họ cũng dễ dàng xin cái giấy và gắn đèn ưu tiên cho nó oai, ngoài ra khi kẹt xe họ tự cho phép mình có cái quyền lấn tuyến, xe ưu tiên mà lị! Kéo theo thảm cảnh kẹt xe kéo dài không bao giờ dứt.
Sau đó nhiều Cty cũng quái hơn, chơi cái chiêu ra chợ mua cái nón của mấy anh pú lít bỏ đằng trước hay sau xe như chứng tỏ cho thiên hạ biết mặc dù xe ta là xe tư nhân nhưng là xe của cớm đấy, chớ có dại mà dây vào làm cho ai nấy xanh mặt, mấy chú pú lít đứng đường cũng e dè khi huýt còi, rủi xe của sếp bà thì khốn.
Mấy con vẹt làm trong mấy đài truyền hình cũng ra chỗ làm decal cắt cho mình cái tên đài gắn vào xe cho nó oai, thấy thế mấy em làm truyền thông cũng bắt chước làm theo, nào là đài thành phố, đài tỉnh A tỉnh B chạy loạn cào cào dù chỉ kiếm hợp đồng làm quảng cáo.
Có tay còn thửa cho mình thẻ phóng viên mặc dù không có làm cái quái gì trong đó, thật đúng là thùng rỗng kêu to...
Xem chuyện nhà xong nhìn qua nước lân bang thấy tại quốc gia văn minh như Úc, ngài thủ tướng John Howard ngồi công xa có tài xế nhưng vào buổi chiều hết giờ làm việc. Chỉ vượt đèn vàng mà bị mấy chú pú lít huýt còi và đưa ra tòa xét xử, sao Ngài không qua VN tìm mối quan hệ hữu cơ mà xin cái giấy phép mua cái đèn chớp chớp gắn vào xe nhỉ ?
Và cứ thế đám quan lại xứ thiên đường dựa hơi lẫn nhau khi tên côn an cho phép đám dân phòng, xã hội đen đập chết người không lo tù tội? Trong giao thiệp hay kinh doanh thì luôn “khoe mẽ” tôi là chú anh X, dì anh Y, xui gia bác Z… Họ dựa hơi lẫn nhau không cần pháp luật là cái khỉ khô gì.
“Tổ trưởng dựa hơi dân phòng
Dân phòng dựa hơi côn an
Côn an dựa hơi an ninh
An ninh dựa hơi lãnh đạo
Cuối cùng lãnh đạo dựa hơi ai nhỉ?”
Riêng tôi mỗi khi ra đường gặp cái xe bảng trắng mà gắn đèn ưu tiên hay để cái nón pu lít đằng sau thì tủm tỉm cười thầm:
“Nếu là bọn dựa hơi:
cáo mượn oai hùm đấy mà.(!)
Còn nếu là người có chức vụ ?
cũng chỉ là bọn kiêu binh!”