Nguyên Anh (Danlambao) - Mặc dù không công bố thông tin rộng rãi nhưng sự việc ông Nguyễn Quang Hòa, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô mất chức đã được nhật báo Người Việt trụ sở tại Hoa Kỳ đưa tin [1]. Điều đáng nói là dù bị thuyên chuyển công tác nhưng ông không hề có một quyết định nào từ cơ quan chủ quản là Thành đoàn Hà Nội mà chỉ có lệnh miệng. Nhà báo lề đảng gần đây bị nhiều tai họa, người dân nhớ lại từ vụ PMU18 nhiều nhà báo đã bị đi pháp khi Nguyễn Việt Tiến được tự do.
“Liên quan đến vụ án này, ngày 1 tháng 8 năm 2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký Quyết định thu hồi Thẻ Nhà báo của 4 nhà báo gồm ông Nguyễn Quốc Phong, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Văn Thanh, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Kim Sánh, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên; ông Dương Đức Đà Trang, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội”. [2]
Tiếp sau đó một scandal khác nhà báo Hoàng Khương phóng viên nội chính của báo Tuổi Trẻ đã bị đảng làm thân bại danh liệt khi làm phóng sự về tệ nạn hối lộ của CSGT và bị cú hồi mã hương 4 năm tù ở. (không bàn sâu vì ai cũng rõ). Và đó là giá trị của nhà báo XHCN Việt Nam một quốc gia luôn tự hào về nền dân chủ ưu việt!? Có rất nhiều Tổng biên tập (TBT) đã phải rời chức vụ như Vũ Hoàng TBT Tuổi Trẻ, Nguyễn Công Khế TBT Thanh Niên!
Trở lại với vụ TBT Nguyễn Quang Hòa dù cúc cung tận tụy với nghề nghiệp nhưng với một lệnh miệng cũng phải ngậm ngùi rời chức vụ đi nhận công tác khác.
Nhưng cũng thật ngạc nhiên khi nghe anh ta tuyên bố:
- “Tôi không sai phạm gì hết. Tôi đi mà chưa rõ ngày về như vậy chẳng khác cái án treo lơ lửng.” Ông cũng nói sẵn sàng nhận lệnh điều động của cấp trên, đảm nhận một công việc mới, từ “đun chè, pha nước” và cả công việc của người lao công”(!) [3]
Đó cái giá trị của một TBT tờ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đó, ngày hôm trước còn oai quyền danh tiếng nhưng chỉ hôm sau có thể là chân điếu đóm, bưng chè pha nước hoặc làm lao công. Vì cái gì mà họ phải quỵ lụy hạ cấp như vậy?
Chắc ông Hòa mong rằng sau thời gian cúc cung ở nhiệm vụ osin sẽ được phục hồi nguyên chức và quyền lợi sẽ ùn ùn kéo về. Tuy nhiên theo người viết hoàn toàn không có khả năng đó khi ông đã là… miếng chanh bị vắt hết nước!
Làm báo tại VN không phải như tại các quốc gia tự do, khi viết phải theo đường lối của đảng và nhà nước, trên cao còn có tên hung thần tuyên giáo TW dò xét và dễ dàng bị quy chụp cho cái mũ đa nguyên hay suy thoái như lời bác Lú nói!
Các tờ báo in tại nước ngoài như tờ Việt Luận, Chiêu Dương tại Úc hay Người Việt tại Mỹ khi đăng một bài đều nói từ hai chiều riêng. Chỉ có báo “lề đảng” tại Việt Nam là một chiều, những đường lối thì lấy từ báo Nhân dân, Sài Gòn giải phóng. Sau đó là tin chó cắn, trộm cướp, hãm hiếp, con giết cha, vợ giết chồng chủ yếu câu view tìm quảng cáo làm cho ai đã từng tiếp xúc tự do ngôn luận chán ngán chẳng buồn xem!
Tuy nhiên, báo “lề dân” tại VN lại có thông tin đa dạng đa chiều, nhanh nhạy và phản ánh được tâm tư nguyện vọng của đại đa số người dân. Cho nên chiều hướng tìm và vượt tường lửa của người dân hiện nay (để mau chóng tiếp cận thông tin) đang hết sức phát triển và số lượng ngày càng nhiều.
Tại đây họ có thể biết được tất cả những gì mà nhà cầm quyền bưng bít! Dù sao cũng là dân viết với nhau, người viết cũng xin chia buồn (nói theo lề đảng) và chia vui (nói theo lề dân) một nhà báo đã thoát khỏi kiếp nạn mà người dân Việt thường gọi:
- Bọn nhà báo (đa số) nói láo ăn tiền!
[3]. Như [1]