Đọc thiên hạ thấy đất buồn rũ rượi
Chín tầng cao
trời vẫn tối om om,
Cờ quạt kia treo trên thành Đại Nội
Thật khốn nạn giang sơn nay là vậy
Giặc bên ngoài
Giặc lẫn cả bên trong,
Thằng cướp đất
Đứa lăm le cướp nước
Yểm ngu dân ôm “Mười sáu chữ vàng”!
Ai có dịp qua thăm nơi đất tổ
Mời vua Hùng về nhận lại giang sơn,
Kẻo mai mốt đại đồng e mất hết
Tìm đâu ra được con Lạc cháu Hồng?
Nhớ bạn cũ một thời nơi trận mạc
Đời chiến binh sống chết tựa lông hồng,
Chẳng ai ngỡ đất trời nay lại thế
Khổ mà vui
Đầy đủ lại bi thương!
Hãy ngẩng mặt nhìn năm châu, bốn bể
Về với dân, gìn giữ đất tổ tiên,
Nếu không sẽ phải có ngày đền tội
Bấy nhiêu năm để dân nước ươn hèn!
Sài Gòn. 26/4/2013.
______________________________
Ghi chú:
(*) Ý trong bài “Đất nước những tháng năm buồn” - ngày 22/4/2013 của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.