Âu Dương Thệ - Đúng vào dịp kỉ niệm 38 năm "giải phóng" nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm công bố bài thơ "Đất nước những tháng năm thật buồn" trên Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Từ cái tên chọn cho bài thơ này cũng đã nói tất cả tâm tư của Nguyễn Khoa Điềm về chế độ hiện nay, nhất là những người cầm đầu chế độ toàn trị đã mang lại cho đất nước và nhân dân gần 40 năm "giải phóng" như thế nào! Đấy là chưa kể việc Nguyễn Khoa Điềm đã chọn một Blog của báo "lề Dân" để phổ biến bài thơ của mình, chứ không gởi cho báo "lề đảng", cũng là một việc đáng suy nghĩ! Có phải cựu Ủy viên Bộ chính trị kiêm Trưởng ban Tư tương Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tự biết là, báo "lề đảng" sẽ không đăng bài thơ "không vui" về đảng và ân hận về những việc làm của mình ngày trước?
Vì chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quen tác phong độc tài, nên ngày 25.2 đã ngạo mạn và hồ đồ kết án và chụp mũ hàng vạn trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, các tôn giáo và cả nhiều đảng viên tiến bộ đưa ra phản biện về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và cả nông dân biểu tình khiếu kiện chống lại tịch thu đất đai trái phép để phục vụ các đại gia và các tham quan là "suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức!". Đồng thời người cầm đầu chế độ còn ngang ngược và hấp tấp ra lệnh cho thuộc hạ phải ra tay "xử lí", nghĩa là bôi nhọ và đàn áp những ai đứng lên đòi dân chủ và nhân quyền! Chính vì thế ông Trọng đang cố tình kéo dài thêm "Đất nước những tháng năm thật buồn"!
Mọi người đều biết, Nguyễn Khoa Điềm đã từng là Bộ trưởng Văn hóa Thông tin, sau đó trở thành Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương và kiêm Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (khóa 9, 2001-06). Chính trong thời gian này ông Điềm cũng đã trở thành "Cai văn hóa tư tưởng" của chế độ toàn trị và đã từng bẻ cong ngòi bút của các văn nghệ sĩ, cũng như đàn áp nhiều người dân chủ và cả đảng viên tiến bộ thời đó.
Chính vì thế không ngạc nhiên, một số nhà dân chủ và văn nghệ sĩ tên tuổi đã bày tỏ lập trường khen và chê của mình khi bài thơ "Đất nước những tháng năm thật buồn" của Nguyễn Khoa Điềm được phổ biến (xem các bài trong phần sau)*.
Tuy nhiên, nếu cân nhắc các mặt trong sứ mệnh chung là chống độc tài và xây dựng dân chủ, có lẽ nên trân trọng lòng thành thực hiện nay của ông Điềm. Bước vào tuổi 70 Nguyễn Khoa Điềm đã ngộ ra được những sai lầm nguy hiểm và những hậu quả vô cùng tai hại của chế độ độc tài toàn trị, và ông đã dám nói công khai tình trạng của xã hội XHCN tuy đã sau 38 năm "giải phóng" nhưng:
"... tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc!"
Đây là thái độ dám vượt lên chính mình thật đáng khen và khuyến khích. Ông Điềm nay đã biết "nhỏ giọt nước mắt" vì còn biết "xấu hổ". Tinh thần biết tìm lại lòng tự trọng như thế hầu như không có ở những người đang có quyền lực và cũng rất hiếm ngay trong những người đã từng cầm quyền nay đã về hưu!
Để cùng tiến về phía trước, Xã hội Dân chủ Đa nguyên cần có những phản biện công khai thẳng thắn, nhưng cũng biết trân trọng và khoan dung với những ai thực tâm muốn trở lại nhập cuộc đấu tranh mở con đường mới cho đất nước để các "tin lành" trải rộng từ Bắc chí Nam!
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng như các đảng viên tiến bộ biết quí lòng tự trọng nên vững tin rằng, hàng vạn "con cá hanh" đang chào đón chân tình những "con cá hanh khác" để cùng nhập cuộc ra khơi, vì "Chúng ta là Người Tự do!"
Ông Điềm ạ, không ai khác, chính:
Chúng ta "nắm vận mệnh chúng ta!"
Để một ngày không xa
"buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi!"
28.4.2013
____________________
Đất nước những tháng năm thật buồn
Nguyễn Khoa Điềm
Nguyễn Quang Lập: Mình vừa nhận được thơ bác NKĐ gửi cho, tác giả của những vần thơ về Đất nước cháy bỏng năm xưa lại ngậm ngùi nghĩ về Đất nước hôm nay. Đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của bác NKĐ gửi cho, mình bất chợt nhớ đôi câu thơ của bác NKĐ: Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/ vô tư quá để bây giờ xao xuyến... tự nhiên thấy cay cay đầu sống mũi.
Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay...
22.4.2013
Trích: Blog Quê Choa 22.4
* Xem thêm một số bài nhận định về bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm:
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam
gửi Dân Làm Báo