Tâm Nguyễn (Danlambao) - Những phát súng được bắn, và nhân dân ta lãnh đủ, nhưng hậu quả thì lan tỏa ngấm ngầm, từ từ tan chảy và không gây nhiều đau đớn, đó là những viên đạn mang tên Vinashin, Vinalines... Những phát súng bắn vào lòng tự hào dân tộc, vào chủ quyền quốc gia, vào lịch sử đất nước khi đảng và nhà cầm quyền đã tỏ ra hèn nhục trước hiểm họa của giặc phương bắc...
*
Những phát súng hoa cải của anh em nhà Đoàn Văn Vươn bắn về phía đoàn cưỡng chế của Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng theo lời khai là muốn biến vụ việc mang tính chất dân sự thành vụ việc mang tính chất hình sự. Điều này có nghĩa là muốn biến những phát súng đó thành những phát súng bắn vào chế độ bất công với những chính sách bất hợp lý về đất đai, những thiên kiến đầy tính ngẫu hứng của chính quyền địa phương, cũng như thói tham lam vô độ muốn cưỡng chiếm thành quả của dân thành thành quả của nhóm cường hào mới ở địa phương... Những phát súng đó đã bị dập tơi bời thành những tội danh được lập nên bởi sự thiên kiến là chủ ý giết người, chống người thi hành công vụ, và bị kết án bởi một bản án lập sẵn...
Nhưng những phát súng của chính quyền đó đã, đang và chuẩn bị bắn về phía nhân dân không bằng những khẩu súng hữu hình, mà bằng những phát súng vô hình không phải dành cho một nhóm nhỏ đối kháng nào, mà dành cho cả một dân tộc nói chung trong một hiểm họa tiềm tàng đang chực chờ khởi phát với những hậu quả khôn lường.
Nhà thơ xứ Daghestan (thuộc Liên bang Nga) Rasul Gamzatov đã từng viết: "Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác!". Ở đây, không chỉ là những phát sùng lục bình thường, mà là những quả đạn cối, nó được bắn đi cũng chỉ vì những lợi ích cục bộ trước mắt, những lợi ích tưởng chừng đem lại thành quả cho chế độ, nhưng thực ra là những nguy cơ đẩy về phía nhân dân, tuy chưa lộ ra nhưng rõ ràng hiểm họa đã lên tiếng cảnh báo. Chúng ta đã thấy hậu quả những trận động đất liên miên ở vùng Bắc Trà Mi do Thủy điện Sông Tranh 2, và mới đây hậu quả hạn hán khô cằn đe dọa nhân dân một số vùng ở Quảng Nam, Đà Nẵng và Tây Nguyên cũng do ngăn dòng làm thủy điện. Rồi tới đây sẽ là Đồng Nai 6 và 6A nếu không có những phản đối tích cực của các tầng lớp nhân dân và cả chính quyền tỉnh Đồng Nai đã làm chùng tay những kẻ sẽ phá hoại hàng trăm hecta rừng quí... Một phát súng đang chờ được trả lời dù đã có cảnh báo từ trước là việc khai thác bô-xít trên tây nguyên, việc cày xới, phá rừng thậm chí giao rừng cho bọn tàu khựa là một phát súng đau đớn cũng đang chờ được trả lời...
Đã có những phát súng được bắn, và nhân dân ta lãnh đủ, nhưng hậu quả thì lan tỏa ngấm ngầm, từ từ tan chảy và không gây nhiều đau đớn, đó là những viên đạn mang tên Vinashin, Vinalines... Tiền nợ ai gánh, nhà nước ư? Không, nhân dân đấy, những biện pháp giải cứu thực chất là moi từ những đồng tiền ít ỏi của nhân dân đóng thuế, gửi tiết kiệm bị hạ lãi suất liên tục, tiền vay nước ngoài (mà rồi nhân dân cũng gánh trả)...
Những phát súng vô hình từ việc tăng giá xăng, điện, nước một cách bất hợp lý, việc quản lý ngoại tệ, vàng theo hướng độc quyền nhằm giải cứu một nhóm lợi ích về phía ngân hàng cũng sẽ gây những hậu quả không ít cho những người dân lớp nghèo thành thị...
Đó là những phát súng sẽ gây hậu quả liên quan đến đời sống vật chất của người dân, còn những phát súng vô hình khác sẽ là những sung chấn đến nhiều thế hệ. Đó là những phát súng bắn vào lòng tự hào dân tộc, vào chủ quyền quốc gia, vào lịch sử đất nước khi đảng và nhà cầm quyền đã tỏ ra hèn nhục trước hiểm họa của giặc phương bắc. Bài học mấy ngàn năm bị xâm lược bởi giấc mộng bá quyền tàu khựa chắc không đủ khai tâm mở mắt cho cái chủ nghĩa đại đồng vớ vẩn và cái tình anh em đầy bất trắc. Lịch sử nước nhà không được tôn trọng, con cháu riết rồi lẫn lộn hết cả giữa ông Quang Trung với ông Trần Hưng Đạo, ông Trần Quốc Tuấn với ông Trần Quốc Toản... Chỉ còn nhớ mỗi một Bác Hồ đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ!
Phát súng của chủ nghĩa đại đồng đã khiến một phần biên giới, Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị mất, ngư dân nước ta đánh cá ở vùng biển của mình cũng bị bọn tàu đánh đuổi và thậm chí bị bắn...
Phát súng của chủ nghĩa xã hội đã khiến người dân không còn làm chủ được đất đai của mình, vì đất đai là sở hữu toàn dân mà nhà nước đại diện quản lý, lúc nào cũng nơm nớp bị thu hồi vì những lợi ích quỷ quái nào đó chứ không của nhân dân, nó khiến gây ra vụ án Đoàn văn Vươn, dân oan Dương Nội, Văn Giang và nhiều nơi khác...
Phát súng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN làm cho khoảng cách giàu nghèo trong xã hội càng cao, giai cấp làm ra của cải vật chất để cho đất nước được tiếng là xuất khẩu gạo nhiều nhất nhì trên thế giới là anh nông dân té ra lại là giai cấp nghèo nhất, còn giai cấp giàu nhất lại là mấy anh đảng viên cộng sản, chức càng cao càng giàu (trong khi lại là mấy ảnh lãnh lương bèo nhất)...
Còn nhiều phát súng nữa đã làm thui chột niềm tin vào nhà nước, vào xã hội, khi tính chất thực dụng của xã hội ngày càng phát triển, những hành xử của các bộ máy nhà nước đối với dân như những kẻ nô lệ thời đại mới, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của bộ máy lãnh đạo đã làm người dân ngao ngán...
Những phát súng bắn vào lòng dân như thế, ai xử?
13/4/2013