Charlie Nguyễn (Danlambao) - Cây sống nhờ bộ rễ, nhưng rồi một ngày cây cũng phải chết khi bộ rễ không còn tự phát sinh những rễ mới để tiếp tục nuôi cây. Trong nghệ thuật cây kiểng (bonsai), để giữ những cây bonsai thật đẹp sống cả mấy trăm năm trong những cái chậu nhỏ bé, các nghệ nhân phải thường xuyên vài năm một lần, đem cây ra khỏi chậu, tỉa đi những cái rễ đã già nua cằn cỗi, những cái rễ đã chết, để từ đó những rễ mới được sinh sôi nảy nở trong bầu đất mới. Đời sống con người cũng thế, để giữ cho đời sống được quân bình, để trí não ta tiếp tục đón nhận những tư tưởng mới, thỉnh thoảng chúng ta cần những giây phút thinh lặng để chìm mình trong suy tư, ngẫm nghĩ về các sự kiện đã qua, nhận ra những sai lầm, đặt hướng đi mới... chúng ta làm mới lại cuộc sống.
Cũng thế, các tư tưởng chính trị, các chủ thuyết xã hội trong lịch sử nhân loại được sinh ra rồi cũng phải cáo chung nếu nó không được tu bổ thường xuyên để hội nhập với môi trường sống và xu hướng phát triển của nhân loại. Dấu chỉ gì cho chúng ta biết một chế độ đang trên đường cáo chung?
Mỗi chế độ luôn luôn được đặt nền tảng trên một chủ thuyết. Khi chủ thuyết đó không còn thiết thực thì không sớm thì muộn, chế độ đó sẽ đi đến cáo chung nếu ban lãnh đạo không sớm thức tỉnh lèo lái đất nước thay đổi chủ thuyết đấy bằng những thay đổi cụ thể, hoặc chuyển hướng sang một chủ thuyết mới. Đã có nhiều dấu chỉ cho chúng ta thấy sự cáo chung rất gần kề của nhà nước CS Việt Nam.
Cuộc khai tử của chủ thuyết CS bắt đầu từ Ba-lan, và tiếng chuông khai tử được chính thức gióng lên vào đêm mùng 9 tháng 11 năm 1989, khi bức tường Bá-Linh, một biểu hiệu bi đát chia cắt châu Âu trong cuộc chiến tranh lạnh giữa chủ nghĩa CS với thế giới Tự do - sụp đổ. Tiếp theo Đức là một loạt các cuộc cách mạng ở Đông Âu lật đổ các chế độ CS, và cuối cùng là sự sụp đổ toàn diện của nhà nước CS Liên bang Sô-Viết năm 1991. Không có lý do gì để chủ thuyết CS tồn tại nữa. Một vài nước CS còn lại như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba... chỉ là một vài bộ phận còn sống thoi thóp của con quỷ CS đang chờ ngày cáo chung.
Nhận thức được sự phá sản của chủ thuyết CS, nhà nước Việt Nam đã theo bước Trung Quốc mở ra cuộc đổi mới để mong tìm lối thoát cho đảng. Những cuộc đổi mới này nhằm mục đích xoa dịu người dân bằng cách mở cửa đất nước, chuyển đổi kinh tế XHCN qua kinh tế thị trường. Điều này chứng minh đảng CSVN đã chính thức khai tử chủ thuyết CS rồi, nhưng vì muốn duy trì sự thống trị của mình, đảng đã cho ra đời chủ thuyết mới "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa." Đây là chủ thuyết râu ông nọ cắm cầm bà kia không giống ai cả; nó là con quái vật biến dạng từ tà thuyết CS; nó là con bài che đậy bộ mặt nham hiểm của một nhóm quyền lực CS độc tài. Thực chất bên trong, chuyên chính vô sản đã trở thành một thứ chuyên chính tư sản đỏ; người dân thì đói khổ trong khi các thành viên của đảng thì nung núc tài sản ở khắp nơi.
Cây không thể sống nếu không có bộ rễ. Một nhà nước không thể tồn tại lâu dài nếu nó không được đặt nền tảng trên một chủ thuyết hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại. Chính cái chủ thuyết quái vật kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ đưa đảng đến cáo chung bởi vì tự nó đã là cái mâu thuẫn sâu thẳm từ gốc rễ. Con quái vật này đã biến nền kinh tế VN thành thứ kinh tế chụp-giựt. Sự băng hoại của cái kinh tế chụp-giựt này là điều tất yếu và nó sẽ kéo theo sự sụp đổ của nhà nước CSVN. Chúng ta đã thấy rõ sự suy sụp đã bắt đầu rồi, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Elizabeth Candy Stanton, người đã đấu tranh cả cuộc đời cho quyền bình đẳng của phụ nữ đã chia sẻ: "Khi mà chúng ta sợ hãi ý kiến của người khác, không dám nói lên sự thật từ trong tâm chúng ta; và từ động thái tự đóng khung mình trong yên lặng khi chúng ta cần phải nói, dòng chảy thánh thiêng của nguồn sống sẽ ngưng chảy vào tâm hồn chúng ta." Đúng thế, bộ phận đảng là tập thể những con người không còn tâm hồn và vì thế họ không bao giờ chính thức chấp nhận sự thật phá sản của chủ thuyết CS. Họ biết kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là con quái vật nhưng họ không thú nhận vì thú nhận là chấp nhận cuộc giải phẫu sinh-tử - xóa đảng CS. Họ sống như những cỗ máy kinh tế như Marx đã dạy; họ sống theo kiểu chụp-giựt được ngày nào hay ngày đó. Đảng CSVN hiện giờ là cái cây khô cằn dở sống dở chết, nhưng nhìn xanh tươi nhờ lớp ký sinh rong rêu bên ngoài. Lớp ký sinh này là những cái bánh vẽ đủ kiểu - báo cáo thì toàn là láo, láo từ trên xuống dưới; bệnh thành tích xâm nhập não trạng cán bộ các cấp; đảng vẫn tự xưng là đỉnh cao trí tuệ... Một nhà nước với ban lãnh đạo lặng câm với sự thật, hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm sai trái - lãnh đạo như thế làm sao có sự bền vững lâu dài.
Mỗi năm nhà nước CSVN bỏ ra không biết bao nhiêu năng lực tiền của để quản lý thay vì bảo vệ nhân dân; không có nước nào mà công an phải rình rập người dân như ở VN; công an mạng tràn lan các trang báo mạng lề dân để dò la xem xét. Để đối đầu với luồng tư tưởng dân chủ thấm nhập từ bên ngoài qua sự phát triển kinh tế thị trường, đảng ra sức trấn áp các Tôn giáo, đảng phái, hay bất cứ tổ chức xã hội nào có tư tưởng đối nghịch, để hoàn toàn thống trị và làm chủ tài sản đất nước. Bất cứ ai, tổ chức nào lên tiếng chỉ trích đường lối của đảng sẽ lập tức bị kết án là phản động, là thế lực thù địch. Trong một xã hội vắng bóng công lý, giai cấp lãnh đạo chỉ là một tổ chức bóc lột (St. Augustine).
Tức nước vỡ bờ - khi con người bị bóc lột đến cùng cực, họ sẽ sẵn sàng trực diện với cái chết để tranh đấu. Sự chết là điều hiển nhiên không ai trốn thoát được, con người chết hằng ngày, nhưng cái chết cho chính nghĩa sẽ được ghi nhớ muôn đời. Nhân dân Việt Nam đã và sẽ không thiếu những con người dám chết cho chính nghĩa, và đấy là sức mạnh đưa chế độ CS đến cáo chung.
Đảng đã tuyên bố sự lãnh đạo của đảng là một tất yếu lịch sử, nhưng thực chất đảng đã cướp quyền lãnh đạo từ nhân dân; đảng tự đưa mình lên cương vị lãnh đạo bất chấp mọi giá, mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đảng cướp chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945. Nhân dân VN cần một chính phủ do dân vì dân như Abraham Lincoln đã tuyên bố: "Không ai hội đủ điều kiện để lãnh đạo nhân dân nếu không có sự đồng thuận của họ." Chúng ta, 90 triệu dân cần những người lãnh đạo do chúng ta bầu ra.
Tóm lại, chế độ CSVN như cái cây mà rễ đã chết; nhìn nó xanh tươi nhờ lớp ký sinh rong rêu bên ngoài nhưng thực chất nó đang thoi thóp chờ ngày cáo chung. Sự cáo chung của đảng CS là một tất yếu lịch sử. Vấn đề chỉ là thời gian - khi nhân dân cho nó một cơn lốc ân huệ.