Tháng Tư và ba - Dân Làm Báo

Tháng Tư và ba

Lê Anh (Danlambao) - Mỗi năm váo tháng Tư, tôi nhớ đến ba tôi, ông mất chính xác là ngày 27-4. Ba tôi chỉ là một công dân bình thường trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng suốt cả cuộc đời của ông đã lên án cái chế độ khát máu này cho đến ngày chết... Hôm nay, con hiểu ba nhiều hơn, khi thấy đất nước tang thương và con người thì vô cảm. Con xin lỗi ba, có lúc con hờn trách ba, chuyên lo chuyện thiện hạ...


*

Có lẽ trong mỗi người chúng ta có nhiều kỷ niệm về ngày tháng năm, nhưng phải nói tháng tư là tháng mà ít ai có thể quên dù là Việt cộng hay Cộng hòa.

Tại sao chúng phải nhớ cái tháng Tư này, vì nó đã làm đảo lộn mọi thứ trật tự mà theo quy luật tự nhiên - không ai có thể đuổi mình đi ra khỏi ngôi nhà của mình, không ai có thể bắt mình suy nghĩ theo tư duy của người khác, nhất là không ai có thể bắt trẻ con phải yêu thương ông Hồ hơn cha mẹ mình. Đó là nguyên ngân vì hậu quả của chế độ cộng sản.

Tại sao chúng ta biết nguyên nhân đến từ đâu, và hậu quả là con cháu chúng ta nhận lấy - trước mắt là đạo đức bị đem ra thủ tiêu. Tôi chỉ có thể dùng từ thủ tiêu – lý do không ai có thể bị đánh đập một cách tàn nhẫn và có nhiều cái chết bởi những người ăn cắp ngôn từ là đầy tớ nhân dân. Chúng ta đã biết nguyên nhân rõ ràng, và chúng ta lại chấp nhận lãnh những hậu quả, thì thử hỏi ai là người giúp chúng ta tránh cái hậu quả trước mắt, chẳng lẽ kêu trời giúp chúng ta. Tôi tin rằng Trời không giúp ta; vì Trời đã ban cho ta bộ óc và con tim, trong lúc chúng ta còn khả năng để tránh những hậu quả hiện tại là tương lai.

Đừng nói là tôi không biết, tôi không thấy và tôi không nghe. Nếu chưa nghe xin hãy nghe đài VOA, BBC, RFA hoặc RFI, nếu chưa thấy hãy nhìn chung quanh nhà mình thì sẽ thấy, hoặc nhìn trên đường phố trong ngõ hẹp thì sẽ thấy, và nếu chịu khó đọc thì cố gắng dùng cái đầu còn đầy đủ chức năng để mà hiểu biết.

Nói chung bây giờ có hàng vạn cách để tìm hiểu nếu như mình muốn. Và đừng đợi đến gia đình mình gặp những cảnh mà hàng xóm chúng ta đã chịu đựng thì lúc đó e rằng quá muộn. Tại sao một chàng trai trẻ Đặng Chí Hùng ở tận miền Bắc, chưa một ngày nào hưởng không khí tự do của miền Nam, mà hiểu cái chế độ cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã biến đất nước hình chữ S thành chữ gì bây giờ. Chẳng lẽ một chàng trai ngoài ba mươi tuổi lại dạy các ông lão thành cách mạng phải làm gì ư. Tôi không biết mấy ông lão thành cách mạng có thật sự là yêu nước hay không? Nếu một người thật sự yêu nước, khi biết và thấy Hồ Chí Mình giết hàng ngàn người giúp đỡ họ trong lúc đánh Pháp, điển hình nhất là bà Nguyễn Thị Năm, tại sao mấy ông lão thành cách mạng không tìm cách cứu bà, và nếu không có cách thì nên xa lánh cái đảng mà ông Hồ đang theo. Đàng này họ không xa lánh mà luôn ủng hộ, vì thế nó mới tồn tại đến ngày hôm nay. Vì nó tồn tại nên mảnh đất của cha ông ngày nay đã bị biến dạng, thử hỏi mấy ông cách mạng theo ông Hồ vì yêu nước hay vì thích lạm dụng từ yêu nước cho oai, để đẩy hàng triệu thanh niên vô tội chết một cách oan. Tôi đã không cầm lòng khi thấy những chàng trai rất trẻ, phải chết một cách tức tưởi chưa kịp ăn vắt cơm trong balo, mà vắt cơm chưa kịp chín.

Mỗi năm váo tháng Tư, tôi nhớ đến ba tôi, ông mất chính xác là ngày 27-4.

Ba tôi chỉ là một công dân bình thường trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng suốt cả cuộc đời của ông đã lên án cái chế độ khát máu này cho đến ngày chết.

Nếu ai ở Diên Khánh, hỏi bọn Việt cộng nằm vùng là biết ba tôi là ai, vì thế, mẹ tôi nhận nhiệm vụ vừa làm cha và làm mẹ. Dù bị ở tù nhiều lần, nhưng trong gia đình tôi không được phép kêu Hồ Chí Minh là 'bác', và tuyệt đối trong nhà tôi không được xem truyền hình nếu như ba tôi có mặt. Vì thế các em tôi không biết và không hiểu, thường nói tại sao ba không thích cộng sản mà vẫn sống với cộng sản, ông rất phẫn nộ nhưng chỉ nói: "Bà nội con bị Việt cộng chôn sống vì không chịu cho họ những gì mà bọn nó yêu cầu, và cả cuộc đời ba đã quyết không để bọn Việt cộng xâm chiếm miền Nam, và ba đã từng ở trên tàu Mỹ, nhưng vì các con và mẹ còn ở lại, nên đành xuống tàu, vì tình cha con, nghĩa vợ chồng và Việt Cộng thắng, vì tụi nó biết lợi dụng tình cảm của con người".

Hôm nay, con hiểu ba nhiều hơn, khi thấy đất nước tang thương và con người thì vô cảm. Con xin lỗi ba, có lúc con hờn trách ba, chuyên lo chuyện thiện hạ.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo