David Thiên Ngọc (Danlambao) - Mọi xã hội đều được xây dựng trên nền tảng pháp luật, hưng thịnh hay suy vong cũng từ đó mà ra. Một chế độ vững bền hay suy thoái rồi đi đến cáo chung cũng từ nền pháp luật của thể chế đó, bởi một điều dễ hiểu là bất cứ một chính thể nào, chế độ nào cũng từ nhân dân. Từ ngàn xưa cũng thế, không có dân thì lấy đâu ra vua? Vua cũng từ một con dân mà có chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống? chớ lạm dụng hai từ “thiên tử” (con trời) mà áp đặt câu “Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung” hay “Trung thần bất sự nhị quân” cho dù vị vua trước mà mình phụng sự là hôn quân vô đạo và vị vua sau (đổi thời) là một minh chúa hoặc như ngày nay với kiểu thần thánh hóa cá nhân để rồi núp bóng áp đặt cho xã hội, cho người dân với nhiều ý đồ đen tối khác của giới cầm quyền. Cái chung đó là “ngu chung” mà ý thức đó, nét văn hóa đó nó đã chìm sâu vào lòng đất, vào quá vãng tự xưa rồi.
Ta lật từng trang sử loài người từ thời cổ đại cho đến ngày nay cũng thế, tuy rằng mỗi triều đại, thời gian có những gam màu khác nhau. Từ thời xa xưa ngôn ngữ, văn minh còn hạn hẹp phôi thai nhưng nền văn hóa của những thời đại đó vẫn có những dấu ấn khó phai mờ, cho dù dưới hình thức này hay hình thức khác thì quyết định tồn vong của một chính thể, một chế độ đều hoàn toàn ở người dân. Nền pháp luật nơi đó có tồn tại hay không cũng từ lòng dân, cho dù những bộ luật đó có là luật thành văn hay bất thành văn. Nói tóm lại từ cổ chí kim mọi chính thể đều phải có hiến pháp và pháp luật. Mà hiến pháp và pháp luật đó phải xuất phát từ người dân, hợp lòng dân, trái với lòng dân thì cho dù dưới chế độ nào, hình thức cai trị nào rồi cũng tiêu tan.
Có phải ngày xưa dưới chế độ phong kiến có những triều đại hà khắc bạo tàn, người dân trong tay không một tấc sắt, nhưng cuối cùng chế độ đó cũng phải sụp đổ khi quần chúng nhân dân nổi dậy rồi sao? Đó là sự khẳng định rằng, không một chính thể nào cho dù là bạo cường cách mấy cũng không thể ngồi trên đầu dân một cách lâu dài được. Một nền hiến pháp, pháp luật không hợp lòng dân không bao giờ được áp dụng lâu dài và tồn tại. Mà đã không hợp lòng dân, trái lại ý chí của người dân thì không còn sửa chữa được nữa mà phải cáo chung và khai tử nó. Và lẽ đương nhiên đi theo nó là cả một hệ thống cầm quyền núp sau những trang hiến pháp ngụy trang đó mà thực hiện mưu đồ trong thời gian cai trị.
Nói thẳng vào chế độ và hiến pháp, pháp luật CSVN. Hiến pháp, pháp luật hiện hành ở VN là của cá nhân đảng CSVN, không phải là của toàn dân VN. Do đó không thể đem một ý thức hệ, một ý chí riêng của một tập đoàn, một nhóm hơn 3 triệu người trong xã hội mà áp đặt lên toàn dân gần 90 triệu người và mạo nhận là ý chí của toàn dân? Chính quyền này là do Đảng CSVN cướp đoạt và áp đặt chính sách cai trị “ngoại nô” sau khi cướp được chứ không do nhân dân VN trao cho. Nếu đảng CSVN rêu rao rằng chính quyền này là “của dân, do dân và vì dân” thì bằng chứng nào để chứng minh cho được cái “của, do và vì” đó? Từ năm 1945 đến nay cơ quan nào của bộ máy cầm quyền nhà nước CSVN mà đích thực là của dân?
Công an nhân dân ư? Chúng đánh đập, giết chết, cầm tù người dân chân chính và yêu nước như một cô bé SV Phương Uyên ở tuổi 20 với chỉ một lời “Cháu ghét TQ”, tức thì còng trói giam cầm, kéo đi như phường thảo khấu lục lâm mà không cần minh bạch lý do đồng thời chối bỏ mọi hành động, cùng với hàng hàng người dân vô tội khác trong xã hội đã và đang bị công an CS giết chết từng ngày mà không hề chùn tay.
Quân đội nhân dân ư? Quân đội tại sao phải tuyệt đối trung thành với đảng? Trong lúc đó không lo đi bảo vệ biên cương, đất nước, khi non sông hải đảo đang bị quân xâm lược Bắc Kinh lấn chiếm cõi bờ? Không lo bảo vệ nhân dân đang bị ngoại bang giết chóc, hà hiếp đe dọa cuộc mưu sinh từng giờ từng phút? Trong lúc quân đội chính là con của nhân dân đẻ ra và nuôi khôn lớn bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi pha cả máu nữa?
Tòa án nhân dân ư? Tại sao phải theo ý đảng mà xử tù oan nghiệt cho những người yêu nước, thương dân? trong đó có cha mẹ con cái người thân của các quan tòa cũng là dân tộc VN?...v.v và v.v... Rất nhiều cái mà chúng gọi là của nhân dân nữa.
Một điều tôi cũng muốn xin hỏi đảng CSVN rằng cái gọi là quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân là đại diện cho toàn dân. Thế thì trong 500 vị được gọi là đại diện cho nhân dân ai thực sự là người dân? Trong đó hết 98% là đảng viên CS, 2% còn lại là các sư sãi ăn bã CS, dân tộc thiểu số giả danh anh hùng “núp lén” bị che mắt bịt tai để làm tay sai, lừa mỵ là đại diện cho các sắc tộc anh em và những con cừu con dê theo đóm ăn tàn và chỉ nói ngọng nghệu, bước đi tập tễnh theo sợi dây mà đảng viên CS nắm và dắt đi. Thế thì những tiếng nói đó đại diện cho ai? thay mặt cho ai mà nói? Bao cuộc bầu cử quốc hội, HĐND các cấp, các đại biểu người dân được quyền lựa chọn, tự do bầu ra những người có đức, có tài để lãnh đạo quốc gia ư? Ai đã ăn nuốt xương máu của nhân dân hơn 700 tỉ đồng cho mỗi lần lừa gạt nhân dân và quốc tế như vậy? Tôi nói không sai bởi các ông cho rằng dân bầu thì tại sao ngày bầu cử chưa đến mà trước đó hàng nhiều tháng thậm chí cả năm ai, vị nào, con cừu, con dê nào ở vị trí nào đã có sẵn mà toàn dân VN, truyền thông quốc tế đã biết và loan lên? Y như rằng, sau ngày bầu cử lừa đảo đó tất cả đều không sai! Ai vào chỗ nấy. Từ gã chủ tịch nước đến thằng thủ tướng rồi tới ông chủ tịch quốc hội và các tay sai khác đều đúng vị trí như mọi người đã biết trước với kịch bản và đạo diễn của đảng. Thế cho nên những cái gì mà đưa ra từ “cái gọi là quốc hội” đều là ý đảng và trái ngược lòng dân. Soạn thảo bản hiến pháp ư? Ban soạn thảo hiến pháp thì 100% là đảng viên CS viết theo ý đảng chứ đừng lừa mỵ đèo thêm cái đuôi là “lòng dân - ý đảng”. Lòng dân ư? XHCN xạo hết chỗ nói. Đây, lòng dân đây:
- Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý. Một bản án tử hình cho toàn dân từ nông thôn đến thành thị, bởi tất cả mọi công dân đều ăn, ở, sống trên mảnh đất của mình qua bao đời mà quyền quản lý là của đảng? khi đảng muốn cưỡng đoạt mà người dân phản kháng ư? Chống người thi hành công vụ à? Đánh đập, còng trói và tống vào tù. Và anh Đoàn Văn Vươn và gia đình đã phải chịu án oan...
- Tự do ư? Tự do trong khuôn khổ pháp luật. Đã tự do mà trong khuôn khổ? mà pháp luật là gì? là điều 79, 88, 258... của bộ luật hình sự?
- Nhân quyền ư? Thế quyền tự do đi lại là việc cấm xuất cảnh để ra nước ngoài nhận các giải thưởng cao quí, danh dự trên thế giới mà người dân VN có được như gia đình Huỳnh Thục Vy? Đáng lý ra đảng cũng là người VN phải tự hào và vinh dự chứ? Và không những cấm cản mà còn cao giọng phản bác việc thế giới trao giải danh giá tôn vinh cho các Anh Thư như Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Thục Vy vừa qua.
- Tự do ngôn luận ư? Chỉ câu nói “Cháu ghét TQ” mà cô bé Phương Uyên đã phải vào tù khi mới 20 tuổi. Hay những người vạnh trần bọn tham nhũng, lên tiếng bảo vệ tổ quốc khi bị Trung cộng xâm lăng, nếu nhẹ thì bị sách nhiễu, nặng thì mục xương trong tù.
Tự do báo chí ư? Cái này thì đảng “hoàn toàn đúng và nhân hậu “ bởi đảng đang lo lắng chăm sóc các nhà báo, nhà dân chủ của chúng ta thật kín kẽ và chu đáo. Như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Ls. Cù Huy Hà Vũ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Đỗ Thị Minh Hạnh... và nhiều vị khác nữa. Sợ các thế lực thù địch hãm hại nên đảng đã cất dấu các vị này thật kỹ nơi tường cao rào kín, cơm nước hàng ngày, thuốc men đầy đủ và gia đình không cần phải thăm nuôi, hỏi han sức khỏe. Thậm chí còn đưa đi thật xa đến nơi núi rừng hẻo lánh như Phạm Thanh Nghiên, Ls. Cù Huy Hà Vũ... và nhiều vị khác nữa để được an toàn và không khí trong lành hơn, cũng để không bị ô nhiễm môi trường từ các sáng kiến của các GS - TS, Nhà Xí CSVN. Đặc biệt là đảng độc quyền yêu nước. Một thứ quyền thiêng liêng cao cả. Trên đời này nếu ai không có lòng yêu nước là như kẻ không có trái tim và bị xem như là phản quốc, là tội đồ của dân tộc.
Cũng chính vì cái gọi là quốc hội này nên từ đó đã đưa ra những dự luật thật khôi hài và quái đản chưa nói là ngu si dốt nát nữa vì những con rối này tất cả đều giả danh mang những tước hiệu, học vị, học hàm rất là lổn cổn và hào nhoáng nào GS - TS, nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu kinh tế, triết học, nhà lý luận, viện sĩ nọ, viện sĩ kia...
Dự luật tiếp dân, bắt buộc người dân đang lang thang khiếu kiện với cảnh màn trời chiếu đất, một miếng ăn qua ngày để kéo dài thêm sự sống mà đuổi theo tờ đơn kiện chạy lòng vòng khắp các tỉnh thành cho tới thủ đô còn không có mà phải đặt “tiền cọc” rồi mới được kêu oan? Thật là kiểu bày trò rút ruột, xương máu của nhân dân cho tới tận cùng trong chất bã của nhà khoa học tiến sĩ giấy chủ nhiệm cái gọi là UBKHCN và môi trường xưng danh là đại tiểu, đại tiện của nhân dân thật là vô tiền khoáng hậu. Chỉ có những đầu óc bã đậu của các đỉnh cao trí tệ quá cao siêu mới có những tối kiến vô cùng quái đản như vậy mà thôi.
Nhận thấy tình hình mạng sống của nhân dân VN mỗi ngày một treo lơ lửng trên cành cây cho nên cộng đồng các dân tộc và các chính phủ tiến bộ trên thế giới đã nhiều lần lên án nhà cầm quyền CSVN. Tưởng rằng bọn mặt người dạ thú mang trái tim của quỉ kia cũng phần nào dè dặt hay rụt tay hãm bước. Nhưng với bản chất man rợ, thú tính chúng không hề động tâm mà còn tiếp tục trắng trợn gia tăng giết người một cách dã man hơn, nó đang diễn ra trên toàn cõi đất nước như ở Vĩnh Yên, Vinh rồi Đắc Nông và mới đây công an Gia Lai dùng súng tiểu liên đuổi theo và bắn người không đội nón bảo hiểm. Thậm chí người ta sợ súng đạn chạy trốn vào một công ty gần đó mà tụi công an côn đồ vẫn bắn vào phá cửa, hành hung và gây ra thương tích cho những người nơi đó. Thật là kinh khủng và rừng rú, luật bắn dân chưa ra mà chúng đã ngang nhiên xả đạn tiểu liên giữa đường phố, giữa công ty đang làm việc như trên, thì đúng là“thời mạt pháp”. Chưa hết, vừa qua một học sinh 16 tuổi cũng bị đánh hành hung gây thương tích ngay đường số 9 cư xá Bình Thới phường 8 quận 11 Sài Gòn cũng chỉ vì không đội nón bảo hiểm. Hay ngay thủ đô Hà Nội, một người dân Dương Nội - Hà Đông khi cản trở việc cưỡng đoạt đất đai của tập đoàn, phe nhóm lợi ích cho đảng, thì cũng bị công an phường Dương Nội đánh đập dã man rồi tống lên xe bus để cùng nhau đánh tiếp, đánh dài dài, đánh cho đến thập tử nhất sinh. Những cảnh như thế thì ai là người còn mơ hồ ngây thơ tin vào pháp luật của CSVN?
Chưa dừng lại ở đó. Bộ công an còn âm mưu đưa vào luật điều khoản được phép bắn dân khi thi hành công vụ mà bị chống lại. Thật khốn nạn và dã man vô cùng. Lúc nào là lúc thi hành công vụ? Và hành động thế nào là chống thi hành công vụ? Cướp đất cướp tài sản cá tôm, phá nhà hợp pháp của nhân dân là thi hành công vụ sao? Phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn và người thân đang diễn ra tại Hải Phòng là câu trả lời rõ nhất cho bản chất những kẻ thi hành công vụ và nỗi oan tình của người dân. Nạn nhân biến thành tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ chỉ vì bảo vệ tài sản, nhà cửa hợp pháp của mình. Còn kẻ cướp giết nhân dân giữa ban ngày được trang bị đầy đủ vũ khí và mọi lực lương hổ trợ thì được xem là công trạng đáng ghi vào phim sách. Rồi những vụ Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, đồng bằng sông Cửu Long là những minh chứng. Thủ tướng ra vẻ an dân và xoa dịu lòng dân bằng cách trực tiếp chủ trì cuộc họp vụ Tiên Lãng, nhưng lại giao nhiệm vụ cho tên cầm đầu cuộc cưỡng chế đất là tên Đỗ Hữu Ca đi điều tra ai làm nên chuyện phá nhà cướp hại nhân dân? Thật khôi hài.
Cuối cùng tôi xin hỏi đảng CSVN một câu chót là với lực lượng hơn 3 triệu đảng viên CS của các ông đó là chưa cộng thêm vợ, chồng con cái, anh em mẹ cha dòng họ bè nhóm đã cùng hùa với các ông cướp bóc hút máu dân lành, con số có thể hơn mười mấy triệu bản mặt mà lại sợ “đa nguyên, đa đảng”? Tôi thiết nghĩ cho dù có vài ba đảng phái chính trị nào khác để ra cạnh tranh sòng phẳng nơi chính trường với các ông đi chăng nữa thì con số đó có lẽ cũng kém hơn các ông xa. Nhưng có một điều duy nhất và chắc chắn hơn hẳn và khác các ông xa là người ta có trí thức và chính nghĩa. Đối diện với trí thức và chính nghĩa thì dốt nát và tà quyền bá đạo sẽ lòi mặt chuột ra. Do đó các ông “sợ” như virussợ ánh sáng, xì-ke sợ nước vậy. Các ông dư biết rằng nếu đảng phái đối lập có trí thức và chính nghĩa thì sẽ được lòng dân, có dân đứng sau lưng khoảng gần 80 triệu người VN cả trong và ngoài nước sau khi đã trừ đi gần mười mấy triệu người thân và bè nhóm của các ông ra thì con số nhân dân yêu nước, khát khao tự do nhân quyền dân chủ này sẽ là cơn bão lũ nhấn chìm các ông, sẽ là biển lửa thiêu rụi các ông trong một sớm một chiều nên các ông run sợ là phải.
Các ông bày trò sửa đổi hiến pháp mà lại đi từng nhà, gặp từng người dân trao bản dự thảo hiến pháp sửa đổi của các ông và tờ mẫu in sẵn áp đặt ký tên đồng ý với bản dự thảo điếm lừa nêu trên và sau đó cho là ý dân! Đến giờ phút này mà các ông còn lừa dân một cách xảo trá, mạt hạng rẻ tiền đến thế sao? Cặp mắt của người dân VN và cả thế giới đâu có đui mù và đâu còn bị các ông che chắn như trước đây được nữa. Do đó nhân dân VN cương quyết khai tử bản hiến pháp hiện hành là hoàn toàn đúng đắn, vì nội dung của nó thể hiện ý chí của đảng CSVN đi ngược lại ý chí và quyền lợi của toàn dân. Hiến pháp lẫn chế độ CSVN không thể nào sửa đổi được mà phải cáo chung, đào thải, thay đổi hoàn toàn mà thôi.