Hiến kế cho đảng - Dân Làm Báo

Hiến kế cho đảng

Còm sỹ NV (Danlambao) - Tôi đã đọc qua 3 kế sách mà tướng Lê Mã Lương đã hiến cho đảng để đuổi giặc Tầu giữ yên biển đảo. Không cần nhắc lại kế sách của tướng Lương, chẳng qua cũng chỉ là một loại võ mồm mà đảng ta bấy lâu vẫn áp dụng nhưng không có hiệu quả. Dùng võ mồm để chống lại một lũ cướp hung hãn có đầy đủ các loại vũ khí tối tân cộng với một lòng một dạ quyết tâm ăn cướp, là một chuyện nực cười, chẳng khác nào hành động của nhân vật AQ của Lỗ Tấn vậy.

Sau khi nghiên cứu kỹ ý đồ của bọn Tầu và sự băn khoăn của đảng. Ý đồ của bọn Tầu là: Quyết tâm chiếm cho bằng được Biển Đông. Sự băn khoăn của đảng là:

1- Giữ được đảng thì mất Nước, nghĩa là đảng có nên nhường (Bán) Biển Đông cho thằng Tầu để giữ đảng? Mà mang tiếng Bán Nước thì đảng không dám.

2- Giữ được Nước thì Mất đảng, mà đảng thì không muốn mất đảng.

3- Muốn giữ được Nước và giữ được đảng thì đảng phải... đánh thôi.

Đảng xưa nay vốn nổi tiếng (khắp thế giới) là “Hèn với giặc, ác với Dân”, liệu một thằng hèn như đảng có dám đánh nhau với một thằng khổng lồ vốn là ân nhân của đảng không? (Dân thì dám đấy!) Mà đảng đánh thì rõ ràng là... thua).

Tôi, một anh “Đồ” quèn học mót được một ít mưu kế của cụ tổ “GIA CÁT KHỔNG MINH” Xin được hiến dâng cho đảng 3 kế Sách, mà tôi cho là vẹn toàn nhất. (Tạm chia làm 3 loại: Hạ sách, trung sách và thượng sách) sau đây:

1- Kế hạ sách: Ở hội nghị Thành Đô đảng đã bán cho thằng Tầu một nửa cái vịnh Bắc-bộ lấy tiền chia nhau rồi. Bãi Tục Lãm ở Móng Cái, Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc chẳng phải đảng đã bán rồi sao? Vì đảng nghĩ rằng tổ quốc Việt Nam không phải là tổ quốc của đảng. Tổ quốc của đảng là tổ quốc XHCN

(Xạo Hết Chỗ Nói) cơ Vua Hùng không phải là Ông Tổ của đảng. Tổ của đảng có danh xưng là Mác là Lê là Mao kia!? Đất nước Việt Nam vốn dĩ không phải của đảng, do đảng ăn cướp mà có, đảng thừa nhận là đảng cướp chính quyền (của chính phủ Trần Trọng Kim). Của cướp được đem bán chút ít để tiêu xài, ai dám nói. Vậy dựa theo các lý lẽ trên tôi xin hiến kế rằng: còn chút Biển Đông đảng đem bán nốt cho thằng Tầu, vừa được lòng “thằng Thầy” vừa được yên thân đỡ đánh nhau, vừa có tiền tiêu xài. Vịnh Bắc Bộ nghe đâu đảng bán được 2 tỷ USD, chắc Biển Đông bán phải được vài chục tỷ. Phen này đảng ta giầu to tha hồ có tiền gửi ngân hàng nước ngoài và tậu nhà cửa ở trời Tây đề phòng khi thất cơ lỡ vận như GAĐAFI của xứ LiBi năm nào.

Còn Dân phản đối thì sao? Dân là cái đinh gì? Đứa nào dám phản đối thì bảo với thằng Trần Đại Quang, bộ trưởng Côn an (cho nó ít tiền) lệnh cho lũ lâu la “Côn an Ăn Dân” sẵn sàng nhả đạn vào những kẻ dám chống người thi hành công vụ (công vụ bán nước).

Đối với nội trị tôi không dám hiến kế vì đảng là bậc thầy, thừa mưu ma chước quỷ để trị cái bọn phản động dám bảo đảng là bán nước (ví dụ như vụ án 2 bao cao su đã qua sử dụng nổi tiếng trong lịch sử nhân loại mà Tôn võ Tử có tái sinh cũng phải bái phục mà tôn đảng thành bậc sư phụ).

Kế này tuy hay nhưng nó là hạ sách vì liệu đảng có dám dũng cảm nhận mình là đảng bán nước hay không? Có dám dũng cảm giơ mặt ra cho con cháu muôn đời sau nguyền rủa đảng là tập đoàn Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc hiện đại hay không? Nếu đảng dám thì đó là sự dũng cảm tuyệt vời mà “thiên thu vạn cổ” chưa từng có, trừ các đảng CƯỚP.

2 - Kế trung sách: Nhờ công bán nửa cái vịnh Bắc bộ mà thằng Tầu nó tặng cho đ/c TBT Lê Khả Phiêu kính mến của chúng ta một cô vợ trẻ đẹp, một nhóc con kháu khỉnh kèm theo 16 chữ vàng và 4 tốt để làm Thượng phương bảo kiếm, được tự do hành sự, tiền trảm hậu tấu. Đ/c Phiêu đã đem 16 chữ vàng và 4 tốt (dấu nhẹm việc bán biển và lấy vợ Tầu) về giáo dục cho nhân dân Việt Nam thấm nhuần ý nghĩa cao cả của nó và nhân dân ta đã thuộc làm lòng chờ thời cơ để thực hiện. Nay thời cơ đã đến. Khi nào bọn Tầu nhóc con như Hải giám, Ngư chính, Tàu cá đến quậy phá Biển Đông, tôi đề nghị bộ sậu của đảng do đ/c Lê khả Phiêu dẫn đầu, đem ngay Thượng phương bảo kiếm ra treo ở khắp Trường Sa, nghĩa là TBT Phiêu cho kẻ thật nhiều Panô khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt đem ra chăng đầy xung quanh đảo. Chắc rằng bọn thần dân nước Lạ trông thấy Thượng phương bảo kiếm sẽ vãi... đái mà cúi rạp xuống sạp thuyền lạy như tế sao rồi im thin thít rút lui không kèn không trống!

Kế này rất hay nếu thành công thì công lao của đ/c Lê Khả Phiêu đứng đầu, tên của đ/c ấy sẽ lưu danh trong sử sách đến muôn đời sau. Dùng 16 chữ sơn vàng mà đuổi được giặc. Giỏi lắm thay, Anh hùng lắm thay!

Nhưng (lại nhưng) liệu thanh Thượng phương bảo kiếm này nó có đủ uy lực như đảng ta nói hay không, hay dân Tầu nó coi thường. Nghe đâu tiên hoàng của nước Lạ (Giang Trạch Dân) sau khi trao Thượng phương bảo kiếm cho vua ta thì về hưu ẩn dật tại quê nhà, trao quyền cho tên vua kế vị (Hồ Cẩm Đào). Mà các tên vua kế vị sau này chúng lại coi khinh. Coi Thượng phương bảo kiếm của tiên đế để lại chỉ là cái đinh gỉ, là cái que ngoáy thùng phân nên chúng coi thường, cứ ỷ thế mạnh mà liên tục hiếp đáp dân ta. Lại nghe đâu vua ta đã cử nhiều đoàn cán bô cao cấp cũng như đích thân vua thân chinh sang thuyết phục vua bạn về giá trị của 16 chữ vàng và 4 tốt của tiên đế. Nhưng vua nước bạn lại ngoan cố không nghe. Nó ỷ sức mạnh bất chấp tất cả, kể cả tinh thần quốc tế vô sản cao cả, môi hở răng lạnh, tình hữu nghị đời đời bền vững mà Bác Hồ và Bác Mao đã bao năm dầy công vun đắp vân vân và vân vân, chúng đều coi đó chỉ là mớ lý thuyết hổ lốn vô giá trị, chỉ như bằng tờ giấy vụn đáng vứt vào sọt rác. Lại nghe đâu (lại nghe nữa) bầy đàn thê tử vua ta ngậm bồ hòn làm ngọt kéo nhau ra về mà không dám chống lại thượng lệnh... Ô hô thương thay!

Kế thứ 2 này là do tôi tin tưởng tuyệt đối vào đường lối tuyên truyền của đảng ta về uy lực của 16 chữ vàng và 4 tốt và với lòng “yêu đảng” nồng nàn nên mới bỏ ra nhiều đêm suy nghĩ vắt óc nặn ra mà có. Nay mới nhận thấy thanh Thượng phương bảo kiếm chỉ là cái que gắp phân thì tôi xin... rút lại kế sách này.

3- Nếu 2 kế sách trên mà đảng không dùng được thì tôi xin hiến kế sách ba. Kế sách này gọi là kế thượng sách, rất tuyệt vời, có thể nói là trên cả tuyệt vời.

Chúng ta đều biết Biển Đông là một kho vàng béo bở, các cường quốc trên thế giới đều thèm muốn, dòm ngó. Mỹ là một thằng Đế quốc sừng sỏ. Nhưng nó là một đế quốc quân tử, lại giầu có. Tuy rất thèm tài nguyên Biển Đông nhưng không vì ỷ thế cậy mạnh để đi ăn cướp của người khác Nếu anh có, bán tôi mua. Nếu anh không có kỹ thuật, tôi có. Tôi và anh cùng khai thác chia đôi, sòng phẳng, chẳng ai ăn cướp của ai.

Thằng Nga tuy là một thằng ngụy quân tử nhưng cũng không có lý do nào để cưỡng đoạt Biển Đông (Ngụy quân tử là vì trước đây “hắn” cũng đã từng dùng cái chiêu bài lừa bịp “Thế giới Đại Đồng” để đi xâm lăng các nước, nhưng đã bị thất bại thảm hại). “Hắn” không thể viện dẫn di sản lịch sử ông cha để lai, như thằng Tầu đã từng viện dẫn để xâm lấn lãnh hải của người khác. Hơn nữa người khác đây lại là thằng con do mình rứt ruột đẻ ra (ĐCS Nga đẻ ra ĐCS Việt nam). Chẳng nhẽ bố đi ăn cướp của con?

Chỉ có thằng Tầu, anh hai, mới là thằng Đế quốc tiểu nhân, một quân tử dởm. Dởm vì nhiều nghìn năm nay chỉ chuyên sống bằng nghề xâm lăng cướp đất cướp của giết người, sống trên xương máu của đồng loại. Thế nhưng lúc nào cũng mang cái Đạo Đức Xã Hội Chủ nghĩa tanh mùi máu đi rao giảng khắp thế giới. Dởm, vì hàng hóa dởm, vũ khí dởm, do ăn cắp và nhái nhãn mác của người khác. Chủ nghĩa dởm, con người dởm nên lời nói cũng dởm. Lời nói không đi đôi với việc làm. Chỉ có lũ ngu mới tin. Hiện nay “Nó” đang đem cải thứ dởm đó truyền bá vào nước ta. Vì đảng ta là “Đỉnh cao của trí tuệ” nên luôn luôn bị “Nó” lừa hết lần này đến lần khác. Lãnh thổ và lãnh hải của ta bị “Nó” gặm dần. Đến lúc bị “Nó” cắn đến đít rồi các Đỉnh Cao trí tuệ của đảng ta mới giật mình tỉnh ngộ... Ô hô ai tai!!!

Đảng "ta" đang lúng túng trước họa xâm lăng của thằng Tầu: Hàng cũng dở đánh cũng không xong. Hàng thì chết mà đánh cũng mất đầu.

Nhờ thằng Nga ư? Như trên đã nói Hắn là ngụy quân tử lòng dạ con buôn, quyền lợi là trên hết, dại gì mà dây với hủi. Thằng Tầu đang là một thị trường tiêu thụ vũ khí béo bở của Nga:

“Mặc dù con là do bố đẻ ra, bố đã cho con sự sống (cái mác XHCN = Xạo Hết Chỗ Nói) nay con đã lớn rồi, con có thân phải tự lo. Giúp con đánh Tầu bố hãi lắm, vừa mất ăn (mất thị trường) lại sứt đầu mẻ trán... Con có mua vũ khí thì bố bán cho, bao nhiêu cũng có chưa có tiền bố cho chịu. Còn giúp con đánh Tầu, bố xin vái...” Đấy là lý lẽ của “Tinh thần Quốc tế vô sản cao cả” của bố Nga.

Nhờ thằng Nhật và thằng Ấn Độ ư? Ốc không mang nổi mình ốc dại gì mang cọc cho rêu. Anh cần vũ khí ? Tôi sẵn sàng, nhưng can thiệp vào cuộc chiến giữa anh với thằng Tầu, tôi chịu. Trừ trường hợp nó đánh chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp anh đánh nó, úm ba la ba ta cùng đánh. Còn nó chỉ đánh mình anh, không động chạm gì đến tôi thì, ai có thân người ấy lo... Thật là nan giải !

Chỉ còn nhờ thằng Mỹ. Nhưng oái ăm, Mỹ là cựu thù của đảng. Liệu nó có thực lòng giúp đảng củng cố địa vị thống trị hay không hay lại thừa cơ dán ngay đạo bùa “Nhân quyền” lên trán đảng thì đảng toi. Mà loại bùa này lúc nào thằng Mỹ cũng có rất nhiều và luôn luôn sẵn bên mình, thừa cơ hội là nó dán ngay, nên đảng ta rất sợ. Thực tình đảng ta muốn “đ..” Mỹ lắm nhưng lại run. Sợ nó cắt... c…h…i…m.

Tóm lại nếu thằng Tầu nó khôn, muốn chiếm biển Đông đừng vội gây hấn với thằng Nhật hay Philipines mà cứ xua quân xuống chiếm Trường Sa. Đố ĐCSVN giữ được, chỉ có nước đầu hàng. ĐCSVN không có đồng minh quân sự chỉ có đồng minh kinh tế. Nếu xảy ra chiến tranh Trung -Việt, ĐCS VN sẽ bị cô lập, đơn thương độc mã tham chiến đánh Tầu. Thế giới sẽ đứng ngoài vỗ tay, reo hò cổ vũ cả cho 2 bên xem anh em thằng C.S nó đánh nhau. Gà cùng một mẹ mà mổ nhau chí chóe. Rõ thật đồ vô phúc!

Đảng ta đông, tây, nam, bắc, tiến thoái đều lưỡng nan loay hoay như gà mắc tóc.

Thấy đảng đang loay hoay, tôi rất cảm thông. Người xưa nói “Quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách”. Đảng bây giờ kêu gọi “đảng hữu sự, đảng viên phải hữu trách”. Nhưng bọn đảng viên bây giờ chỉ lo vơ vét thật nhiều cho đầy túi tham chờ thời cơ là vù ra nước ngoài. Theo tôi biết hiện nay có một số đảng viên cộm cán đã gửi vợ con và hàng tỷ đô la ra nước ngoài mua nhà, mua biệt thự, chỉ chờ khi nào đảng ta lâm nguy thì... tếch. Đảng chẳng hòng trông nhờ gì bọn này cả.

Tôi, một công dân loại 2, không bao giờ là đảng viên cả, thấy Tổ quốc đang lâm nguy thì cũng học đòi bắt chước “Nhất Thạc, Lăng Tần linh tinh học đại biểu quốc hội gì gì Phước ở cái xứ gì gì ở miền Nam, xin vì “đảng hữu sự”, công dân loại 2 xin góp ý. Kế sách thứ 3 của tôi là:

Hiện nay trên thế giới còn 3 thằng Đế quốc (10 thằng chết 7 còn 3) hùng cứ 3 châu.

Ba thằng chỉ chực nhăm nhăm tiêu diệt lẫn nhau bên ngoài bằng mặt nhưng trong không bằng lòng, chỉ chờ thời cơ là đem bom nguyên tử ra choảng nhau để Độc Bá thiên hạ. Các nước nhược tiểu trên thế giới muốn sống yên thân phải sống nhờ dưới cái ô của 3 tên. Nếu ai đó hùng hồn tuyên bố: Tôi độc lập, không liên kết liên minh với ai cả thì đó là lời nói phét của kẻ thiển cận. Đến khi bị xâm lăng sắp mất nước thì cuống cuồng đi lạy lục xin viện trợ, lúc đó chẳng xấu hổ lắm sao? Thế chẳng phải trước đây ta đã từng là chư hầu của thằng Nga và thằng Tầu đó sao? Nếu không có Nga Tầu liệu ta có thống nhất được đất nước hay không? Nay Nga đã đổ, thằng Tầu thì trở mặt muốn cướp nước ta. Ta muốn giữ yên bờ cõi thì chỉ còn bám đít Mỹ thôi. Muốn bám đít lại sợ bị dán bùa...

Xin đảng đừng lo, kế của tôi chắng cần bám đít mà cũng chẳng sợ dán bùa, mà còn bắt thằng Nga, thằng Mỹ phụ thuộc vào ta giúp ta chống Tầu giữ yên bờ cõi mà không tốn một giọt máu và một viên đạn nào. Đấy mới là diệu kế...

Hiện nay thằng Nga đang thèm cái Vịnh Cam-ranh của ta, muốn thuê, cứ cho nó thuê. Nhờ cái hạm đội Thái bình Dương của Nga canh gác hộ cho cái ven biển có khu khai thác dầu của ta ở đó. Có cho ăn kẹo, bố thằng Tầu cũng không dám đến quậy phá cắt cáp tầu thăm dò của ta cũng không còn dám đem đấu thầu tài nguyên của ta được. Còn Biển Đông. thì sao? Trường Sa ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền của xương máu và nước mắt để gìn giữ, nhưng có gìn giữ được đâu. Thằng Mỹ thèm (mà nhất định thèm rồi) ta cứ mạnh dạn cho nó thuê đế nó giúp ta giữ nhà. Mỹ mà thuê được Trường Sa, sẽ đưa ngay hạm đội 7 đến đóng ở đó. Như vậy nhà ta có 2 con rồng bự tự nguyện đến giữ nhà hộ. Con sư tử đói mồi Tầu Phù có lồng lộn tức đến chết cũng đành nuốt nước bọt mà rút chứ không dám tự sát mà lao đầu vào vồ mồi. đảng cho 2 tên này thuê 2 địa điểm trên, (như Okinawa của Nhật và cảng Darwin của Úc), sẽ có mấy cái lợi sau đây:

1- Nhờ chúng mà ta giữ vững được biên cương, lãnh thổ lãnh hải.
2- Tránh được nạn can qua, máu dân lành khỏi phải nhuộm đỏ biển xanh
3- Dân yên tâm khai thác tài nguyên biển, không sợ kẻ nào cướp, bắt, giết
4- Hàng năm đảng có thêm hàng tỷ đôla đút túi, không cần phải tham ô ăn cắp của dân, đỡ mang tiếng xấu.
5- Khỏi tốn công tốn của kiện thằng Tầu ra Tòa án Quốc tế, như Philipin.
6- Bọn phản động và các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ im re không dám chửi đảng là đồ bán nước cầu vinh.
7- Không còn sợ thằng Mỹ dán bùa vào đầu vì có thằng Nga áng ngữ.
8- đảng vẫn giữ địa vị độc tôn lãnh đạo, tha hồ đưa dân ta tiến nhanh tiến mạnh, mỗi năm từng bước tiến vững chắc, tiến thẳng một lèo lên chủ nghĩa C.S mà không phải trải qua thời kỳ quá độ ỳ ạch của chủ nghĩa Xã hội nữa (nghe đâu mấy năm trước đây đảng ta đã nhìn thấy cái khung của chủ nghĩa CS rồi, thật đáng mừng!)

Lúc đó đảng có muốn nằm dân cũng lôi đầu đảng dây mà tung hô MUÔN NĂM! Đảng C.S.V.N. quang vinh.

Tôi chắc rằng đảng sẽ băn khoăn liệu thằng Mỹ nó có chấp nhận cái kế sách tuyệt vời này không?

Tôi xin khẳng định rằng có, và xin mạnh dạn tiến cử cháu 117 đời của Tô Tần, nhà du thuyết thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tầu, là Thạc sỹ Lăng Tần, đại biểu quốc hội Hoàng hữu Phước, nhà đa đảng học, nhà độc đảng học, nhà Anh học, nhà Khổng tử học, nhà linh tinh học đi du thuyết, chắc rằng Obama sẽ phải nghe thôi

(Nghe đâu ông này có thời kỳ định xin làm quân sư quạt mo cho Sađam Hut xen nhưng nó không mướn).

Nếu đảng thực hiện kế sách này mà thành công, tôi không xin gì với đảng cả, kể cả chức Tri huyện, Tri phủ hay Tổng đốc. Mà chỉ xin đảng thưởng cho công lao hản mã của tôi bao đêm thức trắng để vạch ra kế sách, một thùng bia Nicken chính hãng (không nhận bia giả). Xin đừng đem đến nhà mà để đầu ngõ, đợi đến khi nào trời tối thuận tiện tôi sẽ sai thằng bé con ra lấy đem về.

Vì sợ rằng nếu tôi để lộ danh tính thì đảng sẽ cho bọn côn đồ đến xích cổ, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, như Bùi Thị Minh Hằng, thì tôi đâu chịu nổi.!!!

Cuối cùng xin kính chúc đảng thành công tốt đẹp

Ngày 30 tháng 4 năm 2013.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo