Phóng viên (PV): Chào ngài X' Mông. Xin lỗi cho tôi gọi ngài như vậy, vì với địa vị của ngài, chữ “cái” dùng gọi ngài e không thích hợp, thậm chí không chính xác lắm. Ngài vốn là một “cặp” gồm Mông Trái và Mông Phải, đúng không ạ?
Mông: Anh muốn gọi sao tùy thích, xưa nay tôi chưa bao giờ phàn nàn về chuyện cái tên của mình, hơn nữa giọng của tôi vốn rất khó nghe và… khó ngửi. Cho dù Trái hay Phải thì cũng chỉ có một công dụng: giúp người ta tọa vững trên cái ghế.
PV: Nhân nói đến “ghế”, tại sao nó thường được nhắc đến một cách rất trịnh trọng, thậm chí có nhiều fan hâm mộ đến vậy, khác hẳn kẻ ngồi lên nó là ngài?
Mông: Anh nhầm, tôi chỉ giúp người ngồi lên ghế thôi, như một cái đệm êm, không hơn không kém. Đã thế - như người ta nói - “ghế thì ít mà đít thì nhiều, cho nên đá hậu là điều tất nhiên”. Đá hậu là đá đít, còn gì nữa! Tức là khi tranh giành nhau thì Mông tôi lãnh hậu quả trước tiên. Đây là một sự oan ức kiểu “quýt làm cam chịu” nhưng vô phương thanh minh hoặc truy cứu, bởi chuyện đấu đá là do thủ trưởng Đầu quyết định. Đối với toàn bộ cơ thể thì bác Đầu mới là chủ đạo, mới đáng được tôn vinh. Bác ấy chỉ huy tất cả, trong đó có tôi.
PV: À vâng, đúng là như vậy. Nhưng thiển nghĩ, trong Cơ thể thì mỗi cơ quan một vai trò, làm sao “nhất bên trọng, nhất bên khinh” được ạ? Vả chăng ngài đảm nhiệm rất nhiều công tác quan trọng không kém gì Đầu…
Mông: Anh đừng “bốc thơm” tôi, có nói thế nào thì Mông cũng chỉ là đít thôi, so với thủ trưởng Đầu sao được!
PV: Không đâu, thưa ngài, ngài không nên tự hạ mình như vậy! Này nhé: Đầu phụ trách đầu vào, ngài phụ trách đầu ra; Đầu có các phòng Xuất nhập khẩu, Nghe- nhìn thì ngài cũng “gánh” các ban Sinh sản, Thủy lợi và Vui chơi giải trí...
Mông: Trừ một vài trường hợp có lẫn lộn chức năng...
PV: Những trường hợp nào, thưa ngài?
Mông: Nhậu xỉn: lúc đó “đầu ra” lại thường là do bác Đầu đảm nhiệm (người ta gọi là "cho chó ăn chè" ); và đi họp: đôi khi người ta ngồi bằng Đầu và nghĩ bằng... tôi.
PV: Ha ha ha, ngài thật vui tính! Có phải do lạc quan vui vẻ mà nom ngài lúc nào cũng béo tốt hồng hào?
Mông: Đúng một phần. Buồn rầu không phải là công việc của tôi. Người ta nói “cái mặt buồn” chứ chưa ai thấy một cái mông buồn bao giờ cả. Tuy nhiên cuộc đời tôi chả mấy suôn sẻ, lên voi xuống chó, ý lộn, lên ghế xuống đất như cơm bữa. Mới sinh ra đã bị đét, lớn một tí thì ăn roi, có lúc giữa đường ăn đá, dính phóng lợn... Nói chung số kiếp của tôi là đỡ đòn cho kẻ khác: Đầu hư là Mông ăn đòn, Mặt đểu – Mông dính cước. Cho nên có thể nói: tôi sưng tấy mà thành ra mập mạp, béo bệu chứ không béo tốt.
PV: Ồ... ngẫm cho kỹ thì đúng vậy, quả là một cuộc đời bất hạnh. Tuy nhiên, khi Mông bị đau thì Đầu thường tỉnh lại. những khổ đau mà ngài chịu đựng cũng có thể coi là sự hy sinh cao cả được chứ ạ?
Mông: Thôi tôi xin! Bây giờ cụm từ “sự hy sinh cao cả” bị lạm dụng đến mức chả biết kẻ mang danh hiệu đó được lên Thiên đường hay phải xuống Địa ngục nữa!
PV: Nếu được chọn lựa, ngài thích - hay đúng ra là muốn người “cõng” ngài - làm nghề gì nhất?
Mông: Đây là câu hỏi nhạy cảm, mặc dù nhạy cảm không phải là tính cách của mông. Thú thực… tôi rất mê vị trí của đồng nghiệp tôi, duyên dáng trên mình cô… ca ve! Cuộc đời là một chuỗi ngày êm ái. Được ngồi lòng các sếp, được vuốt ve bảo dưỡng thường xuyên.
PV: Vị trí của ngài cũng đâu kém cạnh: lúc nào cũng “lên xe xuống ngựa”, nằm có Kim đan, ngồi thì sa lông mút...
Mông: Ừ thì quả cũng có thế thật... nhưng... càng ngày tôi càng lo mất ăn mất ngủ, không biết cái thân tôi bị đá chổng lên giời thay cho Đầu lúc nào không biết.
PV: Sao thế được ạ, chẳng lẽ bác Đầu đã xuống cấp vậy sao?
Mông: Thôi tôi nói thẳng, bây giờ sau lưng, người ta gọi nó là "thủ lợn" đấy! Không phải xuống cấp, mà là gian manh thối nát lắm rồi. Càng ngày nó càng lì lợm quan liêu, ăn thì nhiều làm thì ít, ngu hơn lỗ đít nhà tôi, nói thì một tấc đến Giời, hành sự rối như gà mắc tóc; hễ ai góp ý là nó giở trò; đục nước béo cò, kéo cả bè phá hại, sống và ngọ nguậy theo phương châm: "nát nước khốn dân tiền quan đút túi". Tội nó như núi, đáng chặt từ lâu! Khốn nạn cái thằng Đầu, hỏi sao không nóng Đít?
Phỏng vấn một "anh" Chó
Phóng viên (PV): Suỵt suỵt, êu êu! Chào bác Chó! Dạo này bác có khỏe không, đủ xương đủ …ổ rơm không ạ?
Chó: Grừ…Quen biết gì đâu, người đâu đâu mà cũng xáp vô làm câu… à, làm quen? Định rước mỗ đi Nhật Tân hả?
PV: Ấy chết không dám. Bác cảnh giác người lạ là đúng. Ngày nay có nhiều thứ “lạ” đáng sợ lắm bác ạ; có cả “tàu nước lạ”, “đồng chí lạ” mới kinh chứ! Cái nghề của em muốn sống cũng phải học bác nhiều đấy ạ! Bác đã làm việc ở đây lâu chưa, thu nhập có thoải mái không?
Chó: Chú nói lạ, đã sinh ra cái thân chó, làm gì có chuyện thắc mắc thu nhập. Chó chỉ biết thờ một chủ thôi, nhé! Cho ăn no hay bắt nhịn đói là việc của chủ, miễn kêu ca, được sống là tốt rồi, nhé!
PV: Nói dại, dám hỏi bác: thế nhỡ chủ của bác là tên mặt người dạ chó, ý quên, dạ thú, bạc ác bất nhân, quỷ đội lốt người... thì bác cũng thờ?
Chó: Tất nhiên! Vì tớ là … chó mà! Nói cho cậu biết một kinh nghiệm quý báu nhé: hễ càng là chủ ác với thiên hạ thì lại càng cưng chiều chó, bởi vì khi có xích mích thì có… chó ủng hộ thôi. Mà loại chủ đấy thì lúc nào mà chả có chuyện với người thường!
PV: Quả nhiên bác… chó thật, thế mới là chó chứ! Xin lỗi cho hỏi: có bao giờ bác nghĩ đến Tự Do không?
Chó: Hả? Hả? Lại một từ lạ hả? Tự Do cái con củ... kiệu! Grừ...
Vitudotutuong