Square1 bò ra sàn nhà, cặm cụi làm tấm biểu ngữ.
Hì hụi cả nửa giờ mới xong.
Chữ square1 tuy xấu, nguệch ngoạc nhưng viết bằng mầu đỏ trên nền giấy trắng, nên đọc cũng rõ ràng.
Rồi square1 bước ra sân, vác biểu ngữ bằng cả 2 tay, bảng chữ vượt cao khỏi đầu, lớn tiếng hát bài ca của người Tự do, rồi lên đường tuần hành.
Nhà square1 bên miền đông nước Mỹ, sát bờ Đại Tây Dương, phải băng ngang nước Mỹ, tới được miền tây, rồi mới đến bờ Thái Bình Dương.
Square1 đặt chân lên bờ biển Thái Bình Dương, nhìn về phía cuối trời. Đến cuối trời rồi thì chỉ cần đi thêm nửa vòng trái đất, là đến được Việt Nam, quê xưa của square1 đấy.
Thái Bình Dương xô sóng vào bờ, lăng xăng, ào ạt, tiếng sóng cười rì rầm vỡ bọt trắng vây quanh. Tuy không rành tiếng biển gì cho lắm, nhưng square1 cũng biết sóng cất tiếng chào. square1 cúi đầu đáp lễ. Giờ thì dễ rồi, đi trên biển thì không sợ lạc. Lạc vào đâu thì cũng đến biển mà thôi. square1 xốc áo, vác biểu ngữ, hát lớn mà đi tới.
Chẳng mấy chốc đã vượt qua quần đảo Hạ uy Di, rồi qua nước Phi luật Tân, rồi đến Biển Đông. Vào đến giữa Biển Đông, tới gần quần đảo Trường Sa thì square1 cũng hơi chột da, nhìn trước nhìn sau, tự nghĩ nếu gặp tầu lạ nó xách súng ra mà bắn thì không biết phải đối phó ra sao. Thôi kệ, cứ ráng mà đi cho lẹ, nếu chẳng may có chuyện gì, biết đâu quân đội nhân dân oai hùng của ta sẽ ra tay bảo vệ.
Mà cũng may, đã gần tới bờ mà không gặp tầu lạ tầu quen nào cả. Rồi thì đến bãi biển Vũng Tầu. Đặt chân lên bãi cát...Biển Đông xô sóng vào bờ, lăng xăng, ào ạt, tiếng sóng chào rì rầm tung bọt trắng bao quanh.
Nghĩ cũng lạ, ở Mỹ thì người ta nói tiếng Mỹ. Ở xứ mình thì người ta nói tiếng Việt Nam. Vậy mà sóng của tất cả các Đại Dương đều nói cùng thứ tiếng. Mọi cơn sóng đều có chung ngôn ngữ. Ai đã nghe sóng nói một lần thì dù đến biển nào cũng hiểu sóng muốn nói điều gì.
Và sóng đang nói về tự do về bình đẳng về quyền.
Quyền bảo vệ đất sống cho giống nòi như khi sóng thét trên Bạch Đằng giang.
Quyền đưa những người Bắc vào Nam trên con tầu há mõm.
Quyền đón những người Việt lênh đênh tị nạn vào bờ.
Mọi con sóng trên mọi đại dương đều có quyền hát tung bọt trắng.
Mọi con sóng trên mọi đại dương đều có quyền gầm quyền rú khi phẫn nộ.
Mọi con sóng trên mọi đại dương đều có quyền bộc lộ tư tưởng dậy sóng của mình.
Đều có những quyền mà không một ai có thể cấm đoán hay cưỡng đoạt.
Không thể bị cấm. Không thể bị đoạt.
square1 cúi đầu lắng nghe, im lặng, thở dài...
ước chi dân mình có được chút tự do như sóng biển...
dù chỉ tí chút thôi, chắc cũng dư thừa để xây dựng một đất nước an bình.
Vậy mà...
Còn miên man suy nghĩ, thì đã tới Sài Gòn. Từ xa đã thấy tháp chuông nhà thờ Đức Bà vươn trên trời cao.
square1 xốc áo, thẳng người, hát lớn, vác biểu ngữ nhắm Tòa Đại Sứ Mỹ mà đi.
Đến được đầu đường thì các Quan xộc đến. Quan nạt:
- Này thằng kia. Mày lại đi đâu đấy?
Square1 lật đật nép vào lề đường, thưa :
- Thưa, square1 tuần hành kêu gọi mọi người cùng xuống đường để đả đảo Tòa Đại Sứ Mỹ ạ.
Square1 quay bảng chữ về phía các Quan. Bảng chữ với hàng chữ lớn bằng mực đỏ trên nền trắng, dù từ xa cũng nhìn thấy rõ: đả đảo Tòa Đại Sứ Mỹ .
Các Quan chưng hửng. Trước giờ các Quan thường thấy người ta đả đảo... các Quan, hay xuống đường đả đảo Tầu khựa xâm chiếm biển Đông, hay dân oan khiếu kiện... chứ chưa thấy ai đả đảo Tòa Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam bao giờ.
Các Quan xúm lại bàn với nhau 1 hồi rồi nói:
- Này Anh kia, thằng Mỹ nó là đế quốc xâm lược, nó xâm lược suốt ngày suốt đêm ấy, đả đảo nó là đúng rồi, nhưng đây là khu vực... nhậy cảm, anh không được lảnh vảng ở đây đâu. Thôi về đi.
Square1 lễ phép đáp:
- Thưa, square1 là công dân Mỹ, nay square1 tuần hành đả đảo tòa Đại Sứ Mỹ, trước Tòa Đại Sứ, dù cho Quan không muốn, cũng không thể cấm được square1. Đây là quyền của square1 có ghi trong Hiến Pháp nước Mỹ ạ.
Quan thấy có vẻ lớn chuyện, mới dịu giọng hỏi:
- Thế Anh đả đảo Tòa Đại Sứ về cái chuyện gì?
- Thưa, nhân vì tòa án Việt Nam kết tội hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, vừa oan vừa nghiệt vừa bất công vừa bất minh vừa bất nhân vừa bất nghĩa vừa hàm hồ vừa ngu vừa ngố vừa không đúng lý, thế mà Tòa Đại Sứ Mỹ chỉ nhín ra được có mỗi 1 bản văn phản đối được 170 chữ tiếng Việt, 110 chữ trong bản tiếng Anh! Cái này square1 làm 1 ngày cũng được 30 bản!
Nên square1 phát cáu mà phải tuần hành đả đảo ạ!
- Thôi, Tòa đã có án, Tòa Đại Sứ cũng đã phản đối, việc đã đâu vào đấy.
Anh còn muốn gì nữa?
- Thưa, trước 1 bản án vượt quá giới hạn của lương tâm nhân loại, thiết nghĩ Tòa Đại Sứ phải làm nhiều hơn là phản đối.
Square1 không làm việc nước, thiệt square1 không biết quyền hạn của Tòa Đại Sứ tới đâu, nhưng giá có ai tát tai cho cái thằng cha tòa ấy vài cái, hay ra lệnh không mua cá basa hay không cho nhập tôm tươi, áo quần giầy vớ may sẵn từ Việt Nam sang Mỹ, nghỉ chơi với Việt Nam vài tháng, thì coi mới được.
Quan khuyên:
- Thôi, chuyện đã xong, không nên làm lớn chuyện.
Ông đã đả đảo xong rồi, thôi thì về đi.
Square1 lập nghiêm mà nói:
- Thưa Quan, square1 không về được. Nhân dịp tuần hành này, square1 còn muốn tìm xem cái thằng toàn dân là cái thằng nào.
- Thằng toàn dân? Làm gì có thằng toàn dân nào ở đây?
- Thưa, thằng toàn dân hay còn được gọi là thằng nhân dân, là cái thằng mà suốt ngày các Quan ta cứ nhân danh nó đấy.
Trước có Quan bảo tiến lên Xã hội Chủ Nghĩa là nguyện vọng của thằng toàn dân, nay Quan Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội CS lại bảo thằng nhân dân nó tán thành việc "khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội”, square1 thiệt rất muốn tìm cho được cái thằng toàn dân, hay cái thằng nhân dân này, xem mặt ngang mũi dọc ra sao mà nó... ngu dữ dzậy!