Nguyên Anh (Danlambao) - (Xin phép nhà văn Dương Thu Hương về bài viết trùng tên)
Một vùng đất nọ mọi người dân đều bị mù! Nhưng họ lại được dẫn dắt bằng những kẻ sáng mắt, tuy nhiên bọn họ cũng giả bộ mù! Tất cả thần dân trong nước mỗi khi nghe nhà cầm quyền nói ra rã thì không biết đâu mà lần, vì ai cũng mù cả cho nên họ phải tưởng tượng và cảm giác bằng các giác quan sờ, mó, ngửi về những giá trị mà họ thỉnh thoảng được nghe từ đâu đó xa lắm vọng về…
Những người điều hành đất nước áp dụng câu ở xứ mù thằng chột làm vua cho nên tha hồ lếu láo, họ cho đám dân mù nghe hàng ngày nào là dân chủ xứ mù chán vạn lần hơn bọn tư bản giãy chết, nào là sống học tập theo gương tiên đế, chủ nghĩa mù bách chiến bách thắng, mù là chân lý, niềm tin nguyện vọng của toàn dân và xứ chúng ta có Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ chứ không phải như bọn thế lực thù địch xuyên tạc chống phá.
Nhưng đã mù thì làm sao mà thấy?
Hơn nữa những cụm từ Dân Chủ-Tự Do- Nhân Quyền là cái gì đó không ai hiểu, ai cũng lo mò mẫm đi kiếm gạo, kiếm mắm nuôi thân, những bất công và những cái chết bất đắc kỳ tử xảy ra hàng ngày riết thành quen, ngày nào mà không có người chết? Nào là xe đụng, đâm chém lẫn nhau, trong gia đình cũng như ngoài xã hội vì mù cho nên chém giết loạn xạ, còn ai bị sai nha bắt thì coi như chết chắc, nếu không chết vì đòn thì cũng tự… treo cổ. Ai nấy ra đường cứ mò mẫm lúc nghe thế này lúc nghe thế kia hàng mấy chục năm trường….
Đến một thời rất lâu gian sau đó nhờ những phát minh của thế giới trong đó có những thiết bị thông tin thì người dân càng nghe rõ hơn về cụm từ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền vì mọi sự việc trên khắp nơi đều được phổ cập từng ngày, từng giờ từ đó họ bỗng nhiên… sáng mắt và phát hiện ra đám quan lại đã lừa họ suốt bao nhiêu năm trời!
Khi đã sáng mắt họ trông thấy rõ những gì mình đã bị mất và sáng lòng, những người tiên phong lên tiếng đòi hỏi quyền lợi đã nhận được sự trả thù hằn học của quan lại xứ mù, những bản án tù được mệnh danh là vu khống, nói xấu lãnh đạo mù, tuyên truyền xuyên tạc và chống phá thiên đường mù dành cho bất cứ ai lên tiếng!
Đám quan lại thong manh cho rằng những người kêu gào đó là bọn biệt kích văn hóa, bị thế lực thù địch mua chuộc trả công và dù cho bất cứ ai cũng có thể là đối tượng. Thế nhưng khi người dân thắc mắc nhiều quá thì cũng được nghe bọn quan lại giải thích như về dân chủ thì xứ chúng ta rất có dân chủ nhưng dân chủ xứ ta là dân chủ, tập trung (chỉ tập trung vào công thần chứ không phải cho bọn thứ dân!) tuy nhiên đám tham quan ô lại không lý giải được ai bầu họ làm quan ngồi đè đầu cỡi cổ người dân, về tự do thì người dân lại nghe định nghĩa Tự Do xứ mù chúng ta trong khuôn khổ nhà nước cho phép (!). Mọi suy nghĩ hành động phải theo chủ trương của nhà nước ai mà có ý nghĩ phản động dù chỉ trong đầu hay dùng ca từ, thơ văn, hô hào thì hãy coi chừng, một hôm đẹp trời nào đó sẽ bị những người mặc thường phục tự xưng là an ninh cồn đồ gì đấy đưa đi đâu không ai biết!
Còn về Nhân Quyền thì mấy quan lờ tịt, ai mà thắc mắc thì được vào sổ bìa đen, đám côn an, tổ trưởng, dân phòng ngày đêm theo dõi, vui thì để đó buồn thì bắt vào phang vài cây ma trắc hay tẩm quất vài trận cho mềm mình. Tuy nhiên do di chứng bị mù lâu quá cho nên người dân vẫn cảm thấy đó là do các quan phụ mẫu thương mình cho nên mới cho roi cho vọt chứ không phải… ghét bỏ gì, và họ cũng không biết Nhân Quyền của mình bị xâm hại trầm trọng, cá biệt còn có Bộ Côn lôi tên cha mẹ người phạm tội ra chì chiết làm cho ai nấy nhục như con cá nục !
Với lối cai trị tàn bạo đó đám dân đen dù đã sáng mắt sáng lòng nhưng trước những bản án nặng nề răn đe làm cho người nào cũng im thin thít, không ai dám mở miệng về những từ… phạm húy trên, người dân thì quá chán nản quá ai có tiền thì cho con cháu đi nước khác với mác du học rồi trốn luôn, người nghèo hơn thì đi đường bộ, đường thuyền chấp nhận bỏ xác ngoài biển khơi mong mỏi vượt thoát được xứ mù với bất cứ giá nào, còn những người không có điều kiện còn ở lại trong nước thì như con cá nằm trên thớt, mỗi khi gặp đám quan lại, sai nha thì vội vàng quỳ xuống phủ phục tung hô: “Nước Cộng Hòa Thiên Đường Mù mãi mãi quang vinh, mãi mãi, mãi mãi…”
Từ trên kiệu hoa, quốc vương xứ mù cùng bọn quan lại tháp tùng mỉm cười đắc chí. Còn đám dân đen đã sáng mắt sáng lòng thì ngày đêm thắp hương cầu trời khấn Phật cho mình được… mù lại như xưa.