Vitudotutuong (Danlambao) - (Nhái “các vị la hán chùa Tây Phương”, cúi xin cố nhà thơ Huy Cận thứ lỗi)
Các nghị “La Liếm” xứ Ba Đình
Tôi lắng nghe hoài vẫn rối tinh.
Há phải chăng đây toàn nghị gật
Mà sao ai nấy mặt “vô minh” ?
Đây vị lưng còng mặt như ngây
Bất tài vô tướng, túi căng đầy
Miệng câm, lưỡi cứng, không tai mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay
Có vị mắt giương, mày giật giật
Chán như con gián- cái sự đời
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
“Nói hoài cũng chỉ thế mà thôi!”
Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe như thể chú “Ếch” con
Loay hoay khen nịnh, đi bằng gối
Cả cuộc đời chuyên nghiệp cúi lòn....
Các vị ngồi đây trong lặng yên
Bó tay quên cảnh khổ trăm miền
Trông kìa vực thẳm đời dân Cộng
Bóng tối đùn ra trận gió đen
Mỗi người một vẻ, chẳng giống ai
Khen, chê lấy lệ, kiểu…hết hơi
Cuộc họp lạ lùng: trăm ý kiến
Quăng vào sọt sác, hệt trò cười
Mặt cúi mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay sang Ba Dũng hỏi: vì đâu?
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Nợ trời nợ đất nợ năm châu
Tôi hỏi trên đường leo đến Nghị
Có mấy vị nào nghĩ đến dân?
Hàng trăm “trí tệ” loài biết hót
Mấy vị quên mình cho chúng nhân ?
Nào đâu, “Cha Già dân tộc” đâu ?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác kéo giang sơn theo Cộng quỷ
Bây giờ liệu bác có thấy đau ?
Ôi triệu oan hồn trong dâu bể
Bấy nhiêu tang tóc, máu xương rơi
“Đánh cho Mỹ cút” rồi quay lại
Xin Mỹ ban ơn, Mỹ đứng cười
Nông dân xơ xác còng trên ruộng
Thợ thuyền đói rách kiếp ngựa trâu
Sỹ cháy tâm can, vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu
Đứt ruột cha ông, nòi giống Lạc
Đất nước trong tay phường đạo ác
Mịt mù tia sáng cuối con đường
Bao giờ thức dậy đón ánh dương?
Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
Sờ soạng, không tìm thấy lối ra
Có phải thế mà trên mặt nghị
Nửa như khói ám, nửa sương tà
Các vị dân biểu “chùa” Ba Đinh!
Hôm nay dân sắp nổi lôi đình
Thôi đừng “nghị gật” theo thói cũ
Đứng lên hạ bệ lũ gian manh !
Cha ông oanh liệt thời xưa cũ
Con cháu đời nay bỗng hóa hèn
Dân biểu gì đâu toàn tượng gỗ
A dua, nịnh hót với bon chen
27-05-2013