Ta vùng vẫy với xích xiềng nhược tiểu,
Mấy ngàn năm khổ nhục vẫn kiêu hùng.
Việt sử thăng trầm, bao chương bừng chiếu,
Sáng những khoảng mịt mùng, nặng trĩu đau thương.
Quê hương ơi, suốt thế kỷ đầy tối ám
Giặc trong hung tàn, hiểm ác, bám ngoại bang.
Dân ta ơi, biết bao thế hệ tan hoang
Xưa cuộc chiến tương tàn, nay hòa bình mất mát.
Ta vùng lên, cùng bứt toang xiềng xích
Bắt giặc kia mau buông bỏ độc quyền
Ta, con cháu Người, sông Hóa trỏ gươm thiêng
Thề không thắng, không về ngang sông nữa.
Ta, cháu con Bà, đạp cơn sóng dữ
Cỡi cá kình thách thức lũ ngoại xâm.
Ta, giống giòng Người trước chết, lẫy lừng:
“Thà làm quỷ nước Nam, không làm vương đất Bắc!”
Ta đứng lên, cùng nhau, tay nắm chặt
Bắt giặc kia phải trả lại ta quyền
Quyền con người, quyền yêu nước thiêng liêng…
Quyền tiến lên, quyền phá ngục, cứu dân ta,
Quyền chiến thắng!