Uyên về đó, giữa khung trời Bình Thuận
Ấp ủ những tâm hồn yêu chuộng Tự Do
Giữa biển cả mênh mông các em là những chuyến đò
Dẫu bé nhỏ nhưng chở khối hẹn hò thật lớn.
Bão táp cuồng phong bao la hung tợn
Dẫu gió giông, dẫu sóng lớn bủa ào
Dẫu thuyền chông chênh nhưng ta vẫn bên nhau
Các em là lớp tuổi trẻ chẳng nề gian lao tiến bước.
Hàm Trí buồn tênh, khối dân đen xuôi ngược
Dãi nắng dầm mưa chỉ mong được miếng ăn!
Quê Hương em vẫn muôn vạn khó khăn
Mảnh đất khổ khô cằn nắng hạn.
Tám năm tù dài theo ngày tháng
Từ những kẻ tự xưng anh hùng với bản án vô lương
Nhưng Uyên Kha vẫn hiên ngang với ý chí kiên cường
Vẫn bám trụ trên con đường chống giặc.
Tuổi trẻ ơi
Nhớ hay quên, một ngàn năm thuộc Bắc?
Bạch Đằng Giang xác giặc phơi thây
Đứng thẳng lên hay cúi gục trước nỗi nhục này?
Giờ bọn phản quốc đã mời giặc trở lại đây gây hiểm họa…
Vườn chuối sau nhà em, đượm buồn thôi nở đóa
Hàng dậu thưa nhớ bước nhỏ em qua
Đồi cát mù bay trong nắng gắt chiều tà
Cố dìm phủ những đóa hoa Xương Rồng trổ.
Uyên Kha ơi, cho tôi được gởi những vần thơ mến mộ
Vắng hai em, đá gỗ cũng ngậm ngùi
Tổ Quốc tang thương…
Hỏi có gì vui?.
Vì dân tộc trường tồn quyết tiến không lui
Noi gương các em, chúng tôi thề không lùi bước tiến
Hịch Dậy Non Sông…
Diên Hồng quyết chiến.