"Ôi dũng cảm, Phương Uyên, cô gái Việt.
Ôi kiên cường, Nguyên Kha, trai tuấn kiệt
Đã thắp sáng niềm tin từ đáy huyệt,
đến muôn người rủ liệt giữa đêm đen!"...
*
Ngày hôm nay đất Việt bừng sống dậy,
Bao năm dài chẳng thấy ánh dương soi
Bỗng trong ta le lói ánh mặt trời
Từ ngọn lữa tim em vừa thắp sáng.
Ba mươi tám năm dài, nay chói rạng
Người vươn vai Phù Đổng đạp cùm gông
Khi em mang ngọn đuốc sưởi tim nồng
Bằng tiếng nói của người yêu nước Việt.
Em đứng đó nhỏ nhoi mà anh liệt
Ngọn trúc mềm cao khiết giữa cuồng phong
Đem hào quang quật khởi để muôn lòng,
Thôi sợ hãi, đứng lên đòi tự chủ.
Dậy đi thôi, hởi những ai còn ngủ!
Dậy mà đi, ta dẹp lũ đươi ươi.
Ba mươi tám năm lũ vượn giả làm người !
để dâng hiến giang san cho giặc Bắc.
Uyên, Kha ơi! khí anh linh cao ngất .
Hồn Trưng Vương, phách Nguyễn Huệ là đây.
Trong mắt em ta thấy một ngày mai
có triệu triệu bàn tay đang nối lại,
cùng xô ngã bạo quyền đang run rẩy
dựng lại cơ đồ, vá lại mãnh đời ta
cho sơn hà thành một dãi gấm hoa
đem no ấm cho quê nhà thân thiết.
Ôi dũng cảm, Phương Uyên, cô gái Việt.
Ôi kiên cường, Nguyên Kha, trai tuấn kiệt
Đã thắp sáng niềm tin từ đáy huyệt,
đến muôn người rủ liệt giữa đêm đen!
Cảm ơn em, em là những ánh đèn,
đuổi bóng tối lùi sâu vào cõi chết!
Hãy xem kìa đêm VN sắp hết,
Ngày Việt Nam vừa rực rỡ rạng đông.
19 /05/2013