Viết cho Phương Uyên và tuổi trẻ yêu nước Việt Nam - Dân Làm Báo

Viết cho Phương Uyên và tuổi trẻ yêu nước Việt Nam


Này sinh viên ơi... đứng lên đáp lời sông núi. (Lưu Hữu Phước)

David Thiên Ngọc (Danlambao) Trước khi viết những dòng này cho Phương Uyên và tuổi trẻ yêu nước Việt Nam tôi xin ngã mũ nghiêng mình chào các em với lòng bái phục. Tuy rằng tôi đã đi trước các em hơn một thế hệ trên quảng đường đời. Trong chừng mực nào đó kinh nghiệm với đời chắc tôi hơn hẳn các em, đồng thời trong một lĩnh vực đặc thù tôi là thầy các em nhưng những yếu tố đó không nói lên được điều gì khi mình chưa dấn thân vào con đường chông gai, máu lửa mà các em đang tiến bước. Do đó cái ngã mũ nghiêng mình trước các em với lời chào trân trọng là hoàn toàn xứng đáng và đúng đắn đồng thời tôi không bao giờ e ngại trước bất cứ một lời phê phán nào nếu có. Nhưng tôi tin rằng những người VN có một chút lòng trắc ẩn, xót xa cho Tổ Quốc chắc chắn cũng đồng cảm với tôi trong sự ngưỡng mộ đối với tuổi trẻ yêu nước VN ngày hôm nay. Xin một cái siết tay với tất cả những người đồng cảm bất luận nam nữ, trẻ già của dân tộc VN và cả những dân tộc anh em trên thế giới.

Trong những đêm dài thức trắng, tôi lật từng trang sử của dân tộc ta, đọc từng dòng... Tái hiện lại những hình ảnh, hoàn cảnh mà các Anh Hùng, Liệt Nữ, Chí Sĩ, Nghĩa Quân của nhân dân VN trong suốt chiều dài lịch sử từ khi lập quốc đến hết triều Nguyễn và tiền bán thế kỷ 20 đã đứng lên bảo vệ non sông, đứng lên đáp lời sông núi diệt thù trong giặc ngoài đã làm hại bá tánh, xâm lăng bờ cõi... thì chưa có một trường hợp nào, triều đại nào cho dù là trong khoảnh khắc mà cái thế lực gây hại cho nhân dân, giết chết nhân dân mà không hề có một chút rùn tay thương xót... lại chính là những người cùng chung một huyết thống với toàn dân. Lại chính là cái triều đại xưng là thay trời, là phụ mẫu chi dân gây ra. Tuy nhiên trong một vài điểm đen của lịch sử cũng có những loại như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống nhưng chúng chỉ chạy ra bên ngoài cõng rắn về cắn dân tộc nhưng những việc làm của chúng cũng đã bị nhân dân tiêu diệt, dập tắt từ buổi sơ khai chứ chúng không thể trực tiếp điều hành cỗ máy nghiền thịt xương dân tộc ta trong một thời gian nào được.

Trong suốt chiều dài lịch sử ấy mọi người dân VN đều rõ. Nhưng trong từng đêm trường thổn thức tôi luôn thấy nhói trong lòng đau cho dân tộc trong những buổi lầm than, xót xa cho máu xương của các Anh Hùng Liệt Nữ nhưng sau đó cũng mỉm cười khi vầng Thái Dương ló dạng ở chân trời được phát ra từ những trái tim hồng đầy quả cảm của tiền nhân mà lúc đó tuổi đời còn quá trẻ.

Đọc sử xưa tự hào cho dân tộc. Nhìn thẳng vào hoàn cảnh đất nước hiện nay từng giờ... từng giờ... trôi qua tôi lại thấy qúa xót xa và máu sôi sùng sục. So với hơn 4000 năm lịch sử chưa lúc nào đất nước VN đen tối như lúc này, nghịch cảnh oái oăm như hiện tại, dân tộc đau khổ chưa từng có, trớ trêu và mai mỉa thay cái thế lực cường quyền giết hại nhân dân, áp bức gông cùm nghĩa sĩ, đày đọa con dân tuổi trẻ yêu nước thương nòi không tiếc xương máu đổ ra để bảo vệ non sông đem lại hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt lại chính là những đứa con của mẹ Âu Cơ đã dâng trái tim và linh hồn cho quỉ dữ. Lại chính là cái triều đình, cái chính quyền mà tự xưng là của dân, do dân và vì dân?

Tại sao ngày xưa như thời nhà Lý khi giặc Tàu xâm lược tràn vào bờ cõi nước ta thế như vũ bão. Tự lượng được sức mình, Vua tôi phải tạm lánh kinh thành hòa nhập vào nhân dân bàn mưu kế sách chống ngoại xâm. Đến những bậc nữ lưu phận quần hồng ở chốn thâm cung như Ỷ lan, Trần Thị Dung... cũng góp phần không nhỏ trong những cuộc chống giặc ngoại xâm. Chính vào yếu tố nằm trong dân, được dân ủng hộ và hiệp lực hy sinh xương máu... do đó qua bao phen chìm nổi vì nước yếu thế cô nhưng cõi bờ vẫn toàn vẹn không mất một tấc đất hay một óc đảo xa xôi nào. Thế mới gọi là phụ mẫu chi dân và có lòng yêu dân ái Quốc.

Thời Pháp thuộc, Vua Hàm Nghi nhà Nguyễn cũng rời bỏ hoàng cung vào rừng kháng chiến, ra hịch Cần Vương khởi nghĩa xem cái chết và sự an nguy của bản thân mình nhẹ tựa lông hồng, lấy Tổ Quốc nhân dân làm trọng, lời thề non nước nặng tựa Thái Sơn. Thế mới xứng đáng là thế thiên hành đạo.

Bây giờ, đau khổ và xót thương thay cho tuổi trẻ yêu nước VN. Cái khó nhất và nghiệt ngã nhất cho tuổi trẻ và tất cả những sĩ phu, trí thức yêu nước VN là lòng yêu nước đã và đang bị cầm tù. Thể hiện lòng yêu nước bị xem là phản động, và chống giặc ngoại xâm mới chỉ bằng tư tưởng và lời nói đã bị quy kết và liệt vào thế lực thù địch. Thù địch với ai? cả dân tộc VN này là thù địch với ai? chỉ là thù địch với ngoại xâm cướp nước. Đúng! kẻ nào, thế lực nào đối nghịch lại với nhân dân là thù địch của nhân dân. Họ tự xác định như vậy và lịch sử đã ghi lẽ tất nhiên sẽ có ngày phán xét.

Một cái khó, vô cùng khó của người yêu nước VN là cái ung nhọt gây hại cho Tổ Quốc là nó nằm ngay trong bộ não của Quốc Gia. Nó làm cho thần kinh nhân dân tê liệt để có cơ hội tiếp tay cho ngoại bang xâm lược thôn tính giang san.

Kẻ bán nước đã hoàn toàn thay máu, trái tim và linh hồn đã dâng cho quỉ dữ. Có như thế mới có những đoạn giống như phim mà côn đồ đánh đập Phương Uyên bầm dập trong tù. Trong lúc Phương Uyên đâu thiếu sự hiền hòa và nhân ái cùng tầm hiểu biết của một sinh viên ở tuổi hai mươi đối với mọi người và tất nhiên không phải là đối tượng để tranh giành vật chất thấp hèn hầu phục vụ cho bản thân đối với bọn côn đồ cặn bã của xã hội nơi địa ngục chốn trần gian dành riêng cho hạng mặt người dạ thú.

Nếu không thay máu quỉ vào xác người thì làm sao có cảnh những cánh tay và thân hình hộ pháp mà đan tâm giáng thẳng hết sức những đòn thù vào thân xác vào mặt của những cô gái chân yếu tay mềm như một cành hoa ở tuổi đôi mươi gây gãy nhiều răng và máu đổ đầy áo? Châm điếu thuốc đang cháy đỏ vào mặt người già đáng tuổi mẹ của mình. Bắt con gái, phụ nữ lột hết quần áo ra và cố tình làm nhục, đánh đập và gây hại cho sức khỏe về sau như đã từng với Hoàng Vi ở ngay trong trụ sở của loài dã thú tại Sài Gòn trước đây, như vợ con của Mục Sư Nguyễn công Chính ở Gia-Lai. Hành hạ nhà đấu tranh dân chủ yêu nước Tạ phong Tần mà không một bút mực nào tả xiết. Khủng bố, bức bách đám tang bà Đặng thị kim Liêng mẹ của Tạ phong Tần vì quá uất ức trước cường quyền của lũ tham tàn gây ra cho Tạ phong Tần mà bà bất lực, không lối thoát và đành phải tự thiêu lấy cái chết để tố cáo, vạch trần tội ác của bọn bất lương.

Chưa dừng lại nơi đó. Bây giờ sau khi dùng mọi thủ đoạn sách nhiễu, đày đọa, biệt giam hòng dập tắt ngọn lửa trong lòng các nhà yêu nước Điếu Cày, Tạ phong Tần nhưng không được, lũ điên cuồng quay ra làm khó dễ, gây trở ngại khó khăn cho gia đình, người thân trong việc thăm nuôi để giết dần các nhà yêu nước ở trong tù bằng cách bí mật chuyển các nhà dân chủ của chúng ta về nơi hiểm trở, rừng núi xa xôi để chúng dễ bề tiếp tục dấn sâu vào tội ác.

Kể ra đây những hành vi tội lỗi của quân bán nước hại dân thì phải hàng vạn trang sách mà những tội ác đó trời xanh và dân tộc đã khắc ghi, ngày phán xét chắc không xa.

Để ngăn chặn bàn tay đẫm máu của loài quỉ dữ, để cho xương máu của nhân dân đỡ phải rơi và để cho những nhà yêu nước trẻ tuổi cùng các sĩ phu trí thức không cô đơn, độc hành trên lộ trình cứu nguy cho dân tộc. Toàn thể nhân dân ta mà nhất là tuổi trẻ thanh niên, lực lượng xung kích của Quốc Gia trong mọi thời đại hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, chia sẻ máu xương cùng những người đi trước để cứu dân tộc ra khỏi bể khổ trầm luân. Các Anh Hùng, Anh Thư tuổi trẻ yêu nước VN, các em các bạn sẽ không hề đơn độc trên hành trình cứu nguy đất nước. Mong lắm thay tuổi trẻ Việt Nam.

Một lời cầu chúc cho tất cả các nhà chí sĩ, trí thức cùng tuổi trẻ yêu nước Việt Nam đã và đang ngập chìm trong ngục tù cộng sản, đang bơi lội ngoài đời đối mặt với quân thù có được tinh thần bất diệt để lèo lái con thuyền Quốc Gia, đưa dân tộc đến bờ hạnh phúc vinh quang.

Ngày 8.5.2013



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo