Tấn Chương (VOA) - Cá cược thể thao bất hợp pháp tiếp tục đà phát triển rất nhanh và mạnh ở Việt Nam khiến cho không biết bao nhiêu người tán gia bại sản và một lượng tiền lớn trong nước đã đổ về túi của các đường dây các độ tinh vi ở nước ngoài mà nhà nước lại không thu được một xu tiền thuế nào. Mới đây Bộ tài chính Việt Nam giới thiệu một dự thảo nghị định về kinh doanh cá cược như là một bước thăm dò mà giới bình luận nói là để chuẩn bị hợp pháp hóa “tình trạng thường trú của bác thằng bần” với triển vọng “lành mạnh hóa” hoạt động này thì rất thấp, nhưng chắc chắc sẽ tạo ra được một nguồn thu thuế rất lớn.
Cá độ thể thao là một trong những thị trường có tiềm năng phát triển mạnh nhất ở Việt Nam. Cá cược chưa được luật pháp Việt Nam cho phép, nhưng cá độ tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh dưới mọi hình thức, từ những canh bạc lớn như “con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng” đến các màn sát phạt từ nhỏ tới lớn tràn lan trong các quán cà phê, đến mọi ngóc ngách ở thành thị cũng như nông thôn dựa trên các trận đấu thể thao quốc tế và trong nước.
Mỗi khi có các giải đấu quốc tế lớn như World Cup hay Euro thì hoạt động cá cược lại càng trở nên tất bật hơn -- như anh Trần Văn Phước, một cư dân ở Sàigòn mô tả là giống như không khí “trẩy hội mùa xuân” vậy:
"Phải nói là dữ như là Tết âm lịch của mình vậy đó, người ta chơi vui và đông quá trời luôn! Người biết chơi cũng chơi, người không biết chơi cũng chơi. Ví dụ ông chồng chơi, rủ bà vợ chơi theo, hay đứa con chơi, kêu mẹ hùn vô 100 ngàn [đồng], hay mấy trăm ngàn cũng được, có tiền ít đánh ít, có tiền nhiều đánh nhiều.
Chính phủ Việt Nam nói đến hợp pháp hóa các cược thể thao lần đầu tiên vào năm 2005, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng nào cho hoạt động bài bạc mà các nhà phân tích nói là đang vượt tầm kiểm soát của chính quyền. Năm 2010, chuyện hợp pháp hóa cá cược lại được nói đến nhiều hơn khi Bộ Tài chính công bố xây dựng dự thảo theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cho đến mới đây, Bộ Tài chính mới giới thiệu một dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để thu thập ý kiến. Dự thảo này đặt ra giới hạn số tiền đặt cược tối đa là một triệu đồng, khoảng 48 đôla, một lần, và danh mục các giải đấu, trận đấu được đặt cược, và chỉ cho phép hình thức cá cược tỉ số các trận đấu quốc tế
Giới truyền thông Việt Nam trích lời bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng - Bộ Tài chính, nói rằng việc giới hạn số tiền đặt cược căn cứ trên khảo sát nhằm tránh những người có máu đỏ đen biến hoạt động đặt cược này thành cờ bạc, và sẽ không cho phép cá cược với các giải đấu trong nước để tránh xảy ra tình trạng bán độ.
Luật quản lý thì chưa có, nhưng hoạt động cá độ thì đã trở nên rất đa dạng, hiện đại và tinh vi. Anh Trần Văn Phước nói: “Nhưng bây giờ hiện đại hơn, người tai chơi trên mạng [Internet] nhiều hơn, các ông chủ thầu đánh trên mạng. Tôi cũng không rành lắm cách người ta kéo mạng xuống, mở một tài khoản trên mạng, rồi chơi trên mạng, gởi tiền, chuyển khoản trên đó ...”
Anh Nguyễn Tài ở Sàigòn, một người am hiểu về cá độ trên Internet, giải thích về cách cá độ trên mạng:
“Cá độ ở Việt Nam bây giờ không giống như hồi xưa, tôi có trang web riêng của tôi, tôi chơi, người ta có trang web riêng của người ta, người ta chơi, chứ không còn rần rần ở ngoài đường nữa. Cờ bạc bây giờ người ta cờ bạc trên mạng hết rồi!
Bây giờ người ta có nhiều trang web đánh banh của các hãng cá cược ở châu Á, rồi người ta cho mình mở, tùy theo mức độ cá cược của từng người, rồi tự động chơi.
Đối với người quen, thì họ đưa cho mình trang web, mà không lấy tiền thế chân. Với người lạ, nếu anh muốn lấy trang web để đánh 10 ngàn đô chẳng hạn, anh phải thế chân khoảng 5 ngàn.
Thông thường họ có một người quản lý, ví dụ họ quản lý 10 trang web. Chẳng hạn hôm đó mình ăn, thì người quản lý đó mang tiền đến trả cho mình, còn mình thua thì người quản lý đó sẽ đến thu tiền. Vì Việt Nam chưa có luật cá cược, nên buộc họ phải làm như vậy.”
Báo Vietnam Net trích lời ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phát biểu rằng ông đã nhiều lần nói về tiềm năng kinh tế của lĩnh vực này nếu Việt Nam đưa cá cược trở thành hợp pháp. Giới chức này thừa nhận rằng con số hàng tỉ đôla đổ vào hoạt động cá cược bất hợp pháp, chảy ra nước ngoài mà nhà nước không thu được đồng thuế nào là có thật. Cũng theo giới chức này, sau thời gian thí điểm, cơ quan quản lý nên đề xuất mở rộng hình thức, danh mục và cả mức tiền cá cược để thu hút người chơi, nếu không, dân cá độ sẽ tiếp tục đổ tiền cho những đường dây cá độ bất hợp pháp.
Trên thực tế, phía chính quyền nắm rất rõ hoạt động nhộn nhịp bất hợp pháp này. Anh Nguyễn Tài cho biết:
"Công an biết hết, biết ai có cá độ hay sao sao ... họ biết hết. Nhưng ở tính chất anh chơi nó khác, còn anh tổ chức là người ta bắt.
Ví dụ anh có trang web, anh ngồi ở đâu đó mà rơi vào chiến dịch của công an, thì chắc chắn họ bắt đó. Internet ở nhà mỗi người có một cái số IP, và người ta có thể theo dõi được hết. Nhưng nếu anh làm trùm, người ta bắt ngay, chơi nhỏ lẻ thì người ta chưa quan tâm, chưa bắt. Bây giờ nhiều quá, không biết bắt hết không.”
Bài báo cũng trích lời ông Hồ Sỹ Tiến, một giới chức cấp cao của Công An Việt Nam, nói rằng các đường dây cá độ hoạt động ngày càng tinh vi, mở rộng về đối tượng cũng như phương thức hoạt động, len lỏi cả về tận những vùng thôn quê chứ không chỉ tập trung ở thành phố. Giới chức này cũng cho biết rằng cá độ bóng đá trong nước vẫn diễn ra như cơm bữa. Ông nói ngoài những trận bóng quốc tế, dân cá độ chơi cả những trận bóng “cỏ,” tức là những trận đấu ở giải hạng hai, hạng ba chứ không chỉ những trận đấu được truyền hình trực tiếp.
Trong lúc chờ nhà nước hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, và bóng đá quốc tế, các đường dây các cược trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động trên thị trường “bác thằng bần” đầy tiềm năng này.