Nguyễn Công Chính (Danlambao) - Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ, người ta gọi tên tôi là cái loa. Cái loa, chắc họ đọc trại ra từ cái loe. Rất có thể là như vậy, vì cái miệng của tôi nó loe ra rất to, nhưng ngược lại cái đầu của tôi lại bé xíu xiu, trông thật là kỳ dị, khó coi quá phải không các bạn. Nhưng thôi kệ nó, có còn hơn không, trời sinh sao để vậy, mình có cố gắng sửa chữa cũng có được đâu mà... Số phận nó đã vậy rồi, chạy trời không khỏi nắng.
Tôi kể các bạn nghe nhé! Đã có mặt ở trên cái cõi đời ô trọc này, ai mà không phải đóng góp không phải làm việc, cống hiến cho đời, cho xã hội, mỗi người một việc đúng không nào? Tôi cũng vậy, cũng không nằm ngoài cái chân lý ấy, hơn nữa phải làm mới có ăn phải không các bạn.
Xã hội nào cũng vậy, có đủ ngành, đủ nghề, nông dân, trí thức, nghề xây, nghề mộc, nghề sắt, nghề buôn, thôi thì đủ thứ nghề không sao kể xiết, vậy mà cuộc đời tôi nó buồn thật... Tôi phải làm nghề cái LOA, lại là loa tuyên truyền mới khổ đời chứ lại.
Cái nghề nói của loa cũng vất vả và nhạy cảm lắm các bạn ơi.
Vất vả là sao à? Này nhé, mình cũng phải giăng nắng, giăng gió, miệng thì phải gào to lên cho người ta nghe thấy, khản cổ mỏi họng, ra rả từ sáng sớm đến lúc người ta vào công, vào việc thì mình mới được nghỉ.
Nhạy cảm ư? Không nhạy cảm sao được, khi nói phải hết sức thận trọng, đúng từng lời từng ý, nói sai nói lộn là chết, mất lương mất bổng như chơi, thậm chí họ còn quăng mẹ nó cái thằng loa mình vào xó vào xỉnh nào đấy thì tiêu đời.
Cái xã hội chủ nghĩa này nó vậy, còn làm được việc thì nó trọng nó dụng, còn không làm được việc hả? A lê hấp, đi chỗ khác chơi! Có khi còn được đội vài ba cái mũ thoái hóa đạo đức, tuyên truyền sai lệch, ý đồ phản động, ở tù nữa ấy chứ, thấy sợ chưa, biết thế nào là nhạy sốt, nhạy cảm chưa? Nói tóm lại là mình phải như một con vẹt, lập đi lập lại những ý tưởng chỉ đạo của họ (tuyên huấn đảng) một cách chuẩn xác, đừng thêm, đừng bớt vào đó mà rách việc, đó là cái kinh nghiệm quý báu mà họ nhà loa chúng tôi truyền miệng cho nhau học tập, để ai nấy biết mà gìn giữ cái nồi cơm nhà mình.
Đấy các loa cứ thử nhìn mà xem, cánh nhà báo, nhà đài họ có ăn, có học, bằng nọ cấp kia, văn hay chữ tốt mà họ còn phải quỳ gối gục đầu để viết, để nói theo ý đảng, huống hồ cái đám vô ăn vô học, quân nồi vô phèng, văn dốt võ dát như họ hàng loa nhà ta.
Còn tay nhà báo nào có chút lương tâm chức nghiệp, muốn nói lên sự thật à, phản ánh sự cái hiện thực đời sống xã hội ư? Cứ nhìn nhà báo Hoàng Khương ấy mà làm gương, 4 năm tù ở chỉ vì cái tội chống tham nhũng trong ngành giao thông đấy, nghe rõ chưa các loa.
Rồi cả hai cái anh nhà báo nổi tiếng Đắc Kiên, Duy Nhất nữa, một người vào tù, một người mất việc chỉ vì không chấp nhận mãi cái đớn hèn, nhục nhã của một nhà báo, khi phải viết những gì mà mình không muốn viết, phải nói những gì mà mình không muốn nói, vì khi viết khi nói những gì không đúng với sự thật thì như mình phỉ nhổ lên chính cái lương tâm, cái chức nghiệp của mình. Nghề báo là cái nghề mà tôn chỉ của nó là nói lên sự thật, cái tốt, cái xấu của xã hội một cách trung thực. Nhưng người ta (đảng) đã tự ý vo tròn bóp méo nó, biến những nhà báo, nhà đài thành những tay bồi bút, tôi trung nô lệ, chỉ biết gục đầu cắm mặt mà viết, viết theo những gì họ bảo, họ sai khiến, họ đặt hàng. Thật tội nghiệp cho họ, những nhà báo nồi cơm, những nhà báo "đời" cơ hội.
Nói thì nói thế, nhưng tóm lại, trong "một góc nhìn khác" ít nhiều chúng ta vẫn trân trọng những nhà báo chân chính, nhưng họ hàng nhà loa chúng ta vẫn phải kiên định "Dù ai nói ngả nó nghiêng, riêng loa vẫn vững như kiềng ba chân". Đó là cái phương châm nằm lòng của họ hàng loa nhà ta, chớ có dại dột bắt chước các anh ấy mà tan nhà nát cửa, cứ nhẫn nhục cắm đầu cúi mặt xuống mà hót mà hét, nhục nhã gì, đớn hèn gì kệ mẹ nó, trong tự điển họ nhà loa không có các từ ấy. Các loa nghe rõ chưa, nhớ cho kỹ nhé!
Công việc nhà loa rất là vất vả, nhưng thà vất vả mà được người ta ca tụng chút ít, thậm chí một lời cảm ơn thôi, cũng thấy ấm áp cõi lòng, còn đằng này...
Ngồi ngẫm nghĩ cái thân phận bé mọn hèn hạ, cùng cái nghề nghiệp nói leo, ăn theo của mình mà thấy tủi hổ phát chán. Lúc nào cũng vậy, cứ lăm lăm le le, chực chực chờ chờ coi xếp (tuyên huấn đảng) chỉ đạo nói cái gì, nói thế nào để định hướng dư luận, dù mình thấy nó sai lè lè ra đó thì vẫn cứ phải nói, nói riết, nói mãi, nói ra rả, nói ngày này sang ngày khác để may ra cũng có thằng dân nào nó tin chăng. Đó là ngài tuyên huấn bảo vậy.
Kính thưa các loại kính, các cụ đã nhầm rồi, mình ở trong nghề loa, tiếp xúc gần gũi với dân nên mình biết. Họ chỉ tin một điều chắc chắn rằng: Những cái loa kia, là cơ quan tuyên truyền, nhồi sọ của đảng, của nhà nước chứ ngoài ra họ đếch tin những gì loa nói, thậm chí họ còn chửi cho ấy chứ. Nhất là cái đám đàn bà, họ chẳng hiểu chính trị chính em, thời sự hay tin tức "mình" gì sất, cứ thấy mình bắt đầu ra rả là họ chửi, xin lỗi các bạn trước nhé! Họ tục tĩu vô cùng, họ chửi thế này này: Con bà mẹ chúng mày, im cha cái mồm rộng chúng mày vào, điếc cái lỗ tai bà, cứ the thé cả ngày, sáng chửa chán rồi lại sang chiều à, ai mà chịu cho thấu, nhìn cái mồm loa mép giải của chúng mày kìa, cứ như cái mồm *** của bà... Thôi tôi chẳng dám viết ra đây đâu, viết ra nhục nhã chết, thế có khổ thân tôi không, họ ví von cái mồm của mình với 'cái ấy' của họ, thật là nhục nhã ê chề hết chỗ nói với cái đám phụ nữ phụ nôi này.
Xét cho cùng, dân họ không ưa, họ không thích cũng đúng thôi, họ đã nghe quá nhiều rồi, gần một thế kỷ rồi, toàn những nói là nói, lại nói hay nói giỏi, nói cho không thành có, nói cho có thành không, nói có bài có bản thế mới thật là tài. Nhưng có một điều mà chỉ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nói, mình mới biết được. Chẳng bao giờ họ làm những gì họ nói. Thảo nào cái ông tổng thống VNCH ông ấy có một câu nói để đời "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm". Thật là quá đúng, đúng quá, không thể sai vào đâu được.
Họ là lãnh đạo (tuyên huấn đảng) nên họ đứng chỉ tay năm ngón, phải nói như thế này, thế này này, rồi họ mất hút, rút cục họ nhà loa bị chửi, dân họ đếch cần biết thằng nào chỉ đạo, thằng nào chủ trương, cứ hễ thấy mình mở cái mồm *** ra là họ chửi, họ phang mình tới tấp, nào là: Đồ ăn gian nói dối, chúng bay đã lừa lọc dân tộc này hơn 70 năm nay rồi chưa đủ sao, chúng mày đem cái thiên đường CS, cái bánh vẽ ngoại lai về phá hoại cái đất nước 4000 ngàn năm văn hiến này, cho thành ra tả tơi, tơi tả chúng mày không biết à! Kinh tế thì suy vi tuột dốc, chúng bay bầy ra quả đấm nhôm, quả đấm thép để chia nhau tư túi, "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" có đúng không. Dân đã nghèo, đã khổ, lại càng nghèo khổ hơn. Ngước mắt nhìn chung quanh thử, mà xem, đất nước người ta cũng cùng hoàn cảnh, cùng thời điểm như mình, mà sao người ta nên Rồng, nên Phụng, còn các người (Đảng CSVN) đã đưa dân tộc, đất nước này đi về đâu?... Giang sơn cha ông nghìn năm khai phá, đã bị bàn tay các người hủy hoại tan nát ra rồi. Lớp bán, lớp hiến, biên cương biển đảo cho bọn Tàu khựa xâm lăng phương Bắc, các người một lòng cúc cung tận tụy với kẻ thù của dân tộc, để mong nó che chở, giữ được quyền lãnh đạo, để vinh thân phì gia cho cái đảng của nhà các người à! Thật là một lũ bán nước cầu vinh, vô liêm sỉ, các người không còn đủ tư cách để lãnh đạo đất nước này nữa rồi, đừng có mà ra rả, tuyên truyền dối trá. "Xưa lắm rồi diễm ơi", Diễm có thể đi chết được rồi đấy.
Đấy thấy chưa, đã bảo rồi! Dân ngu, cu đen bây giờ họ hiểu biết lắm, họ đếch có ngu, đếch có đen như trước nữa đâu, đừng có mà bịp bợm. Họ nắm bắt thông tin kịp thời, nhanh lẹ lắm, tin tức thế giới họ còn theo dõi sát sao hàng ngày huống hồ ba cái tin tức vớ vẩn trong nước, chẳng bưng bít, lừa lọc được họ như trước nữa đâu. Thử nghe họ, chửi bới, họ phân tích các việc làm của đảng từ hồi cướp được chính quyền đến nay mà xem. Họ "nói có sách mách có chứng", chứ không nói vu vơ, vớ vẩn như ta đâu nhé. Họ "ní nuận" có bài, có bản, có tư liệu dẫn chứng đàng hoàng, chứ không như đảng ta suốt đời chỉ biết nói dối, lập đi lập lại cái điệp khúc, "...Là của dân, do dân, vì dân". Thú thực dân họ ghét cay, ghét đắng cái luận điệu cũ mèm này mà đảng cứ nhai đi nhai lại, nghe hoài phát chán.
Nói thật với đảng nhé! Mình ăn cơm của đảng, tiêu tiền của đảng (lấy từ tiền thuế của dân) nên mình cũng phải có trách nhiệm đóng góp, xây dựng với đảng. Xin hỏi bây giờ "là mấy giờ rồi hở đảng?"
Thời đại của toàn cầu hóa thông tin, thời của internet lên ngôi rồi, không còn cái thời mà ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Vì thế cho nên đảng phải có những thay đổi, đối sách cho phù hợp với thời đại mới, học tập các nước văn minh về tự do dân chủ, mở thật to đôi mắt kèm nhèm của đảng, để nhìn một cách trung thực vào cái xã hội mà đảng tạo ra, xem nó có tốt đẹp như đảng từng nói, từng ca tụng, như thím zonzon đã từng liều mình phát biểu, tuyên bố với cả thế giới này rằng: "Xã hội ta còn dân chủ hơn gấp vạn lần xã hội của bọn tư bản". Ha! Ha! Ha! Cười vỡ bụng ra mất. Mình cũng là cái loa của đảng, cũng có nghĩa là cùng phe với đảng mà nghe còn chẳng lọt tai huống hồ... Thật là hồ đồ hết sức, cái thím này đầu óc bảo thủ, phi thực tế, kém cỏi về nhận thức, vậy mà đảng lại sắp xếp, cất nhắc thím ấy vào chức phó chủ tịch nước mới oai, mới tài chứ. Thật là hết biết.
Nói tóm lại là người dân bây giờ, họ muốn nghe tiếng nói trung thực, người thật, việc thật chứ đảng đừng che đậy, lấp liếm như trước nữa, và cái mong muốn chính yếu nhất của họ là: Nếu đảng không còn khả năng lãnh đạo đất nước nữa, thì hãy tự rút lui, cho lịch sử sang trang.
Đôi lời tâm huyết của Loa, mong rằng đảng hãy tỉnh táo cái đầu ra, để nhìn rõ cái thân thể bệnh hoạn của mình mà tìm phương chữa trị, kẻo không kịp nữa rồi, đừng u u, mê mê nữa, đừng dùng bạo lực chuyên chính vô sản mà đàn áp đồng bào ruột thịt, chống Tàu, yêu nước nữa, vì càng làm như vậy, chỉ đào sâu thêm cái hố ngăn cách, hận thù của người dân với đảng, cũng đồng nghĩa với việc đảng tự đào lỗ chôn mình đấy đảng ạ.
Con thuyền dù có tốt, có lành lặn cũng còn không chống nổi những cuồng phong, bão táp khi đại dương nổi cơn thịnh nộ, huống hồ con thuyền của đảng đã mục nát, rách bươm đầy dẫy những lỗ thủng, đang từ từ chìm xuống, không cách gì cứu vãn.
Như nhiều lần Loa đã trình bày, chia xẻ cùng đảng, ta phải nhìn vào vái hiên thực, cái hiện nay của xã hội mà chấn chỉnh, sửa chữa. Kinh tế thì suy vi tuột dốc, đạo đức thì xuống cấp suy đồi trầm trọng, xã hội thì đảo điên, điên đảo, mạnh được yếu thua, đồng tiền đã chiếm lĩnh ngôi vị thượng phong của nó, có tiền là có tất cả, "Có tiền, mua tiên cũng được", nó mua được các quan từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thì hỏi sao đất nước này không đến ngày tàn mạt. Đồng tiền bẩn thỉu bất lương ấy, đã làm tốt công việc của nó, "Kim ngân phá lề luật", đồng tiền đã chà đạp lên công lý, công bằng của xã hội, luật pháp cũng phải nằm dưới chân của nó, nó tiêu hủy tất cả các chuẩn mực của xã hội, "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín", cái có thể gọi là căn cơ của một xã hội. Thật là đáng sợ, nhưng theo Loa, cái đáng sợ nhất của đảng bây giờ không phải là cái đó, mà chính là niềm tin. Vâng đúng là như vậy, người dân bây giờ đã không còn tin tưởng vào đảng nữa, không tin vào những gì đảng nói, đảng làm, đó mới là cái cốt lõi, cái nguy cơ, cái đáng sợ mà đảng cần phải suy tư, nghiền ngẫm.
Nước đến chân rồi, "Bão đã nổi lên rồi", mong rằng đảng chấp nhận, tiếp thu những đóng góp chân tình của loa mà sửa đổi cho hợp với lòng dân, kẻo chúng ta chết không kịp ngáp... Mà thật tình Loa thì chưa muốn chết.
Lại nói về thời đại của cái thằng internet, thời đại của thông tin toàn cầu, thật là một phát minh vô vàn lợi ích, vô cùng tiện dụng, ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ xó xỉnh nào trên trái đất... Ai? Việc gì? Ở đâu? Thì chỉ cần vài cái click chuột là cả thế giới này đều biết, chính xác và nhanh nhạy.
Thật ra Loa tôi chẳng có thì giờ, mà ngồi ca tụng nó (thằng internet) nhưng chẳng qua tôi nói nhiều về nó, vì nó là kẻ thù của họ hàng nhà loa chúng tôi. Rồi đây chúng sẽ đẩy chúng tôi đến chỗ đường cùng, thất nghiệp, vì tiếng nói tuyên truyền của chúng tôi không còn có tác dụng, không còn chó nào nó nghe nữa, vì thằng internet đã cho dân họ biết hết trơn sự thật rồi, thì còn cần đếch gì đến chúng tôi nữa, nói đúng ra là cái nghề nói "dối", tuyên truyền của chúng tôi đã hết thời thật rồi, mà hết thời thì tất nhiên họ (đảng ấy) sẽ quăng chúng tôi vào sọt rác, sọt ve chai, như ta vắt miếng chanh rồi bỏ cái vỏ ấy mà. Thật tội nghiệp cho những thằng Loa, con Loa chúng tôi rồi đây sẽ ra sao? Cơm đâu mà ăn, việc đâu mà làm, rõ khổ, khổ đến nơi rồi.
Nghe đâu cũng có một số các Loa đang rục rịch chuyển sang cái nghề gì ấy nhỉ! Để mình nhớ ra cái đã, già rồi đầu óc nó xuống cấp. À thôi đúng rồi, nghề Dư Luận Viên, cái tên nghe cũng hay hay đáo để, nghe kêu như thế mà mấy cái tay báo dân lại gọi trại ra là Dư Lợn Viên, nghe kỳ kỳ bỏ mẹ. Chữ Luận sao họ lại đổi thành chữ Lợn! Hay họ nghĩ là Dư Lợn Viên được nuôi dưỡng bằng tiền của đảng (tiền thuế của dân), cũng ví như người ta nuôi Lợn, cho Lợn ăn cám, ăn bã chắc, thật oan ức cho người ta, ai đời lại ví Dư Luận Viên với lợn, buồn cười nhỉ!... Híc! Híc! Híc! Thôi cho qua cái vấn đề này đi nói nhiều càng thêm nhục chứ ích lợi cái chó gì.
Đúng là hết thời thật, cái nghề Loa của chúng tôi ấy, bây giờ thông tin đầy đầy, mặt trái mặt phải gì dân họ cũng biết tỏ tường đầy đủ. Chẳng như trước kia, thông tin bị ta bưng bít, che đậy, lấp liếm, nên có nói phét, nói "nác", dân họ cũng chẳng biết đâu mà kiểm chứng đúng sai, còn bây giờ mọi sự đã bạch hóa hết rồi, nói dối nói dá để cho dân họ bới mồ, bới mả lên à! Chớ có mà dại, các cụ đã bảo, "Chớ mó dái ngựa", điên à!...
Những ngày gần đây, mình nghĩ ngợi thật nhiều, công ăn việc làm đang đến hồi bế tắc, hay là mình cũng chuyển sang nghề "dư lợn viên", đọc mẹ nó như vậy cho nó dễ đọc, có khi lại còn thấy đúng nữa là khác. Cái nghề này, suy cho cùng nó cũng chỉ là nghề Loa thời hiện đại, chứ khác mẹ gì mấy cái nghề loa sắt của mình, cũng vẫn cơm, vẫn cám của đảng (tiền thuế của dân), mà thôi, cơm hay cám gì cũng được, miễn có mà ăn, phân tách ra làm gì cho nó mệt cái (...) mình.
Cái đắng cay bây giờ của mình là mình già rồi, đầu thì đã lú, miệng thì đã rệu rã ra rồi, còn hơi sức đâu mà học với hành để điều khiển cái computer mà khoác lác, mà nhắm mắt viết những chuyện, những việc mà thật ra mình chẳng biết tí mù nào... Hay là mình về hưu! Cũng có lý đấy, hơn nửa đời vất vả rồi, suốt cả một thời gian dài theo đảng, nói dối, nói phét không ngừng như ông tổng thống nước Nga đã nói "Hơn nửa đời tôi đi theo CS, tôi phải đau lòng mà nói lên rằng: CS chỉ toàn là dối trá". Mình cũng đang tính, sẽ nói một câu nổi tiếng như vậy.
Chắc mình về hưu thật. Khi tới một cái tuổi nào đó, con người ta cũng muốn nói, muốn nghe những điều phải tai, Loa cũng vậy, không còn muốn nói những điều ngược lại với cái lương tâm chân chính của con người nữa, xét ở "một góc nhìn khác" mình cũng là tội đồ của dân tộc, mình đã gián tiếp đưa đất nước này xuống "vũng lầy của chúng ta". Mình thật đau lòng và ân hận, thời gian về hưu này có lẽ cũng phù hợp để mà mình ăn năn thống hối, cầu xin dân tộc này, quê hương này tha thứ cho mình, cho những điều mình nói, và những việc mình làm, xin cúi đầu tạ tội, mong tất cả thông cảm cho mình vì dù sao mình cũng chỉ là cái loa, chịu sự sai khiến của người khác (tuyên huấn đảng). Vì miếng cơm manh áo và cuộc sống của gia đình mà mình phải làm nô lệ, tôi đòi cho họ, chứ lý tưởng lý tót con mẹ gì.
Cũng như mình tâm sự từ đầu, mình đâu có chọn được cửa để mà sinh ra, số phận đã an bài cho mình như vậy, với cái hình thù kỳ dị khó coi như thế này, miệng to, đầu bé, quái dị như vậy thì không làm nghề Loa thì còn làm được gì nữa. Thôi vậy nhé! Đó là những lời bộc bạch tự trong tâm của mình, chứ không phải những lời biện hộ, hay bào chữa, mong mọi người hết sức thông cảm cho một người lầm lỗi biết "Quay đầu lại là bờ". Mình về hưu đây.
Trước khi "một cõi đi về", mình còn đôi điều trăn trở, muốn nhắn gởi tới lũ đàn em Dư Lợn Viên thân mến.
Các em thân mến! Tuổi đời các em còn trẻ, phải cố gắng học hỏi, tham khảo, đọc sách thật nhiều. Nói tóm lại là phải có một kiến thức phong phú, hiểu biết trong mọi lãnh vực, mọi vấn đề, từ ngày xưa cho đến ngày nay thì mới làm cái nghề này được. Và khi viết phản hồi, phản biện các em phải viết rõ ràng, rành mạch, đừng u u mê mê, ất ất giáp giáp, nói bậy nói bạ, dân người ta cười vào mặt đảng đấy, vì các em là cái mồm, cái mõ của đảng, nên phải hết sức cẩn thận.
Anh hết sức lưu ý các em là khi viết phản hồi, phản biện, phải tỏ ra lịch sự, có văn hóa chứ đừng viết lời tục tĩu mà coi chừng dân người ta đái lên đâu cái văn hóa của đảng mình nghe chưa các em, các em cứ thử vào các trang blog, các báo mạng lề dân mà xem. Muốn "còm" ý kiến của mình lên mặt báo, thì phải phù hợp với nội quy của blog, hoặc của tờ báo đó, nhốn nháo là họ cúp liền chứ đâu bậy bạ như cánh nhà chúng mình. Ngay cả cái trang NguyenTanDung.org danh giá của ông 3X mà cũng có tên nào viết bậy viết bạ lên đó, để châm chích luật sư Cù Huy Hà Vũ, có những đoạn hắn viết hết sức tục tĩu, hạ cấp, bẩn thỉu hết chỗ nói, nguyên văn như sau: "Nhịn ăn, nhịn ỉa, nhịn đụ, nhịn thủ dâm để đồng hành tuyệt thực cùng ông Cù Huy Hà Vũ". Đây các em thử nghe xem có tởm lợm không? Đọc lên nghe có rợn cả người, không ai có thể chấp nhận một con người có cái đầu óc bệnh hoạn như vậy. Không biết ngài 3X nghĩ sao về tên này.
Văn hóa kiểu gì thế nhỉ! Văn hóa trong bưng, trong rừng à, hay đây là cái văn hóa "đặc trưng" của XHCN. Nếu anh mà là ông 3X, chắc chắn tên này phải bị đì sói trán thậm chí cho "ủ tờ" nữa, vì cái tội dám bôi đen, bôi bẩn lên cái trang web 'danh giá' của ngài thủ tướng. Chính vì hắn mà dân người ta chửi là đồ vô văn hóa, hết cả nút từ trên xuống dưới, chủ làm sao tớ làm vậy, chó gầy hổ mặt người nuôi. Tên này không trừng trị không được, thật là hết sức xấu hổ.
Vài lời nhắn gởi đến các em, Loa mong các em tiếp thu và mang ra thực hành, cố gắng đừng làm gì sai trái để rồi phải ân hận như anh bây giờ, và nhất là đừng để người ta chửi Loa là đồ dở hơi, đem 'nước đổ lá môn', đem 'nước đổ đầu vịt', tội nghiệp cho anh.
Thôi tới giờ rồi, Loa "thăng" đây. Chào các em "Dư Lợn Viên", chào mọi người, mình "đi về nơi hoang dã" và không hẹn ngày tai ngộ, vì mình xấu hổ lắm rồi...
Người anh xấu số của các em.
Nguyễn Văn Loa (sắt)