Đây là lá meo thứ 13 bác gửi Thanh Phượng. Con số 13 xưa nay bị “một bộ phận không nhỏ” trong thiên hạ, cho là con số xui. Bác biết Phượng vốn dòng dõi cộng sản vô thần, đã từng một thời không tin vào chuyện hên xui, mà rằng mọi sự đều do “bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành công” (thời “hiện đại” là “bàn tay ta làm nên tất cả, với côn côn đồ cưỡng chế phải thành công”) nhưng ngày nay cả nòi ấy từ trên xuống dưới, trẻ lên già, nhất là hàng “lão thành CM”, đã “vong thân” vọng thần hơn cả bọn phản động mà mới năm nào chùa đền đình miếu, những nơi thờ cúng thần linh của họ đã “được” bác và đảng xóa sạch tàn tích “mê tín dị đoan”. Bằng chứng của sự “đổi mới tư duy” không thể chối cãi này là ngày nay chẳng những tại gia,mà ngay nơi cơ quan nhà nước, các quan lớn cho lập bàn thờ cúng kỵ cầu may; tượng bác Hồ thì bán đắt như tôm tươi để rước vào chùa ngồi ăn chận noãn cúng Phật. Nên chi, sau khi đọc meo này nếu Thanh Phượng chẳng may gặp phải “sự cố” gì xui xẻo, thì cũng đừng đỗ lỗi cho cái meo mang số 13 này.
Bác “nhập meo” cho Phượng hôm nay hơi “bị” dài là vì bác ngại làm bất an long thể cô con gái rượu của Ếch tía, mà nhiều người đang kỳ vọng là Gô Ba Chớp Ba Nháng Việt Nam, đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi làm mẹ, lại có thể là mẹ của tông tông Mỹ cút sau này. Xem kìa, dân Sóc Trăng một trăm phần trăm như cu cậu Philipp Rösler còn làm được phó Thủ Tướng nước Đức của dân tộc Aryan tổ sư kỳ thị, huống chi quý cu hay bảo hĩm sắp oe oe có mẹ là dân Rạch Giá nổi tiếng sò huyết cùng cha là dân Mỹ cút cút theo lại không hy vọng có ngày vào ngồi chò hỏ trong Nhà Trắng ra lệnh cho FBI bắt nhốt sạch đám Việt kiều phản động chống phá tổ cò.
Phượng Yêu, ngày khai hoa nở nhụy của cháu rất quan trọng với nhiều người. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng đồng thời là nỗi lo lắng cho một bộ phận không nhỏ trong đám bầy tôi của tía Ếch. “Làm thế nào để giết một tổng thống” thì người ta đã có sách dạy, nhưng tặng quà thế nào mừng đẻ của con gái rượu thủ tướng nước CHXHCNCC để được xứng đáng là bầy tôi số một thì không biệt hỏi ai bây giờ.
“Hay tin nghỉ đẻ Phượng Xanh,
Bầy tôi thót vó loanh quanh ra vào.
Vò đầu bưt tóc quà nào?
Hỏi vợ vợ ngúyt vấn con con lườm!
Đợi đêm ôm lấy chân giường,
Than thân khóc phận oán thương cho mình:
Cùng là cháu của bác Minh,
Đứa thì cười nụ, đứa thinh khóc nhòa.” *
Phượng yêu, sở dĩ bác phải “loanh quanh” chuyện quà cáp “cho đời mỏi mệt” là vì chuyện quà cáp “mang tính” hết sức cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn cả sự vẹn toàn lãnh thổ của một quốc gia. Nếu không quan trọng tới tầm vóc hoành tráng vĩ đại như vậy thì chú Đồng Vẩu đã chẳng dại gì ký công hàm biếu đảo tổ tiên cho Tàu Khựa hồi 1958 để cho những ai là người Việt hôm nay chưa bị đui mù câm điếc và muôn đời mai sau nguyền rủa. Hoàng Sa và Trường Sa chẳng là cái thá gì so với nội dung mật ước tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 do các chú Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... ký với Giang Trạch Dân, Lý Bằng của Tàu Khựa. Miễn là “đảng ta” được tiếp tục tồn tại trong vinh quang.
Nhưng mà mổ cò đến đây, bác đã thực sự mỏi mệt và cảm thấy nếu thấm được bấy nhiêu điều, cháu cũng đã đủ nhức đầu. Bác không muốn cháu phải nhức đầu trong thời gian này, nên đành ngưng meo ngang xương nơi đây.
Chúc cháu được lắm tốt.
_________________________________
Chú thích:
(*) Cháu NBC xin phép cụ Nguyễn Du tha tội