Thủ và Lòng - Dân Làm Báo

Thủ và Lòng

Vitudotutuong (Danlambao) - Thủ Ếch kể từ hội nghị Sáng Gì La trở về, bọn đàn em chỗ nào cũng ca bài “lòng tin chiến lược”. Bờ- lốc Ếch hễ 3 bài thì có đến 2 là “lòng nọ lòng kia”. Dường như cái cụm từ “Lòng Tin Chiến Lược” có cơ được họ nhà Ếch biến thành thần chú chứ chả bỡn đâu!

Một hôm, Thủ Ếch cho đòi tên lâu la Vện Ưởng vào, hồ hởi:

- Chú chuẩn bị trực thăng, ta đi Quảng một chuyến. Có con bạch tuộc đỏ 9 vòi quý hiếm mới sa lưới, địa phương có ý cung tiến. Nhân tiện ta vi hành khích lệ ngư dân theo cẩm nang Lòng Tin Chiến Lược, cũng hay.

Trực thăng vừa phành phạch hạ càng, một cảnh tượng “trên hoành dưới tráng” đã hiện ra trước mắt. Không kể đến lễ vật cùng đám quan chức lính lác địa phương nghênh đón rầm rộ trên bờ như mọi khi, lần này dưới bến là thuyền bè ngư lưới đông nghịt. Một chiếc tàu lớn nhất, bên mạn sơn hàng chữ to tướng, đỏ nhức mắt: LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC. Quan tỉnh xun xoe:

- Nhờ lĩnh hội sâu sắc ý của Anh, em cho ngư dân ra khơi với khẩu hiệu này. Nay cứ một đội thuyền thì có một “soái hạm” mang “Lòng Tin Chiến Lược” trên mình dẫn đầu, còn gì đẹp trên đời hơn thế - ta với Tầu sống để tin nhau. Dạ!

Khỏi phải nói, Thủ Ếch mặt nở như cái bỏng ngô, mũi to như cái đấu. Ếch hết lời khen ngợi bọn cấp dưới, lại khích lệ ngư chúng bằng những lời có cánh:

- Ta nay một bước chinh an, một lời sấm dậy, thế giới ngợi ca Lòng Tin Chiến Lược! Ta tung hoành biển lớn với toàn dân, để quan quân dưỡng sức. Các ngươi có hiểu bụng ta?

Trở về tướng phủ, Thủ Ếch vẫn còn như mơ, mồm lẩm nhẩm “sáng kiến, sáng kiến! Rồi đây ta sẽ nhân rộng điển hình này, Lòng Tin Chiến Lược sẽ thành huy hiệu, sẽ in trên cờ, sẽ…sẽ…”

Bẵng đi mấy hôm, Thủ Ếch không thấy đàn em báo cáo về chuyện tàu bè xứ Quảng như đã dặn, mới gọi cho Vện Ưởng vào cật vấn. Ưởng gọi cho quan tỉnh. Quan tỉnh ấp úng đánh trống lảng. Tức mình, Ếch sai Ưởng đi công cán tra xét tình hình tận nơi. Vện Ưởng lần mò ra bến xứ Quảng thì thấy, chao ôi là ngao ngán!

Tàu thuyền đánh cá cái chìm cái nổi, rách nát tả tơi. Bên sườn “soái hạm” kỳ vĩ hôm xưa, nay vá víu tùm lum, “LÒNG TIN” với “LƯỢC” biến đâu mất, chỉ còn mỗi chữ CHIẾN ghẻ lở trêu ngươi. Ưởng tìm mãi mới lôi được thuyền trưởng từ quán nước ra hỏi: “sự tình cơn cớ làm sao để ra nông nỗi này?”. Lão ngư méo xệch, trả lời nhấm nhẳng:

- Dạ thưa quan…lịt mịa nhà nó! Bọn em vừa giong thuyền chửa tới ngư trường, đã gặp tàu ngư chính nước lạ, nó hét loa “lây là vùng piển Tung Của, tàu Duê Nản không lược lánh cá, phải quay vào pờ ngay, không quay ngộ pắn chết á!”. Bọn em ai nấy cố đấm ăn xôi, miệng cười tươi, tay vẫy cờ Tàu năm sao, tay kia chỉ vào LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC, thế mà nó bắn! Ùng một cái vỡ mũi, đi đứt chữ LƯỢC. Em hãi quá cho quay mũi chạy cả đám. Thế mà nó vẫn bắn theo, cụt cả đuôi tàu, LÒNG TIN tơi tả trôi theo sóng. Còn mỗi chữ CHIẾN như quan thấy đó… Lịt mịa nhà chúng nó, nòng súng chứ “nòng tin” cái khỉ mốc gì!

Vện Ưởng cả kinh, vội vàng điện cho Thủ Ếch, báo cáo mọi sự. Ếch cuống cuồng chỉ đạo:

- Mày bắt ngư dân xóa ngay chữ CHIẾN khẩn trương! Không ra khơi thì đánh bắt ven bờ, ăn ít đi cũng chưa chết đói ngay được, chứ nó thấy chữ CHIẾN là chết cả tao lẫn mày, nghe chưa! Má thằng cụ Tập Cận Bòi, ăn được của lão mấy đồng mà lão ép ta đến nông nỗi này đây, hic!

Rồi, như dân gian nói, nước chảy bèo trôi, mọi sự cũng trôi qua…Cho đến mấy tháng sau. Nhân đợt lễ hội, xứ Quảng lại cung thỉnh Thủ Ếch về ăn yến. Ếch cùng Ưởng lọ mọ ra bến xưa, mặt cúi lòng e, chỉ dám hé mắt dòm qua cửa xe về hướng cũ. Ôi chao, không ngờ lại thấy “soái hạm” ngày nào. Nay sừng sững uy nghi, trang hoàng lòe loẹt, bốn chữ đỏ chóe bắt mắt mới sơn lại trên be thuyền. Người lên kẻ xuống rộn ràng. Ai nấy mặt đỏ phừng phừng, người hoa chân múa tay, lại có kẻ xách gậy vác thừng, kẻ cầm dao chọc tiết lăm lăm. Rõ ra cái khí thế đoàn quân xung trận. Thủ Ếch hân hoan vội xuống xe nhìn cho rõ. Bỗng cả Ếch lẫn Ưởng xám mặt vì tức giận, cho đòi chủ tàu đến lập tức. Lão ngư hôm trước còn sạm đen nắng gió, nay bỗng béo trắng hẳn ra, đi đứng lạch bạch. Lão lập cập tấu trình Thủ Ếch:

- Bá cáo Thủ đại gia, cái này là em vận dụng chủ trương “chuyển đổi kinh tế” đấy ạ!

- Chuyển đổi thế này à, thằng nào tư vấn dứt khoát là thằng phản động! LÒNG…gì, LÒNG gì thế kia? - Ếch run lên vì tức giận.

Lão thuyền trưởng ngơ ngác giải trình:

- Ấy chết…xin ngài bớt nóng…Số là từ dạo đó, bọn em chã dám ra khơi, đành tận dụng thuyền làm…quán nổi thịt chó. Mấy cái chữ sơn lên thuyền là một sáng tạo của em đấy ạ!

- Sáng tạo! Sáng tạo kiểu đó a? Hết trò bêu xấu lãnh đạo rồi hããã???

- Ối, không…chẳng qua là chúng em muốn tiết kiệm tý sơn, để khi lãnh đạo muốn trở lại LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC thì em chỉ việc cạo sửa vài chữ là xong thôi ạ. Bây giờ nó là quảng cáo rất ăn khách cho quán: LÒNG TIM CHÓ LUỘC, hay quá chứ ạ?



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo