Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Một nhà báo an toàn là một nhà báo không làm phiền lòng anh Đinh Thế Huynh, một chính khách nước CHXHCNCC hiện đại, là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng CS nước này.
Làm phiền lòng huynh thì thế nào cũng bị đinh, không hình thức này thì hình thức khác. “Làm việc” với Công an; tội trốn thuế; chụp hai bao su đã qua sử dụng; cảnh cáo; mất việc; bắt khẩn cấp; phạt tù ...
Làm phiền là đụng vào một “bộ phận không nhỏ”- mượn chữ của anh Cả Lú- những vùng “nhạy cảm”. Đó là sự thật; là “góp ý”; là “một góc nhìn khác”; là tố cáo bọn quan tham; là “HS-TS-VN”; là “Tàu khựa hãy cút đi”; là “Việt Nam tôi đâu ?”; là “mật ước Thành Đô năm 1990” v.v...
Cũng may cho nhà báo nước CHXHCNCC là đảng “ta” khoan hồng nhân đạo, còn chừa cho một “bộ phận nhỏ” để làm chỗ náu thân an toàn để hàng năm còn có mặt tại đại hội ngày nhà báo.
Bộ phận nhỏ tất nhiên không phải là hai cái đầu gối. Thời Miền Nam chưa được “giải phóng” khỏi sự “kìm kẹp ác ôn của Mỹ Ngụy”, nhà báo Chu Tử tuy vậy còn được hưởng chút “không gì quý hơn độc lập tự do” trong mục “Nói Với Đầu Gối” để mặc sức “xả xú bắp”. Thời Kách mạng hiện đại không có chuyện đó: đầu gối cũng là “đối tượng”; chúng là phản động, là CIA cài cắm lại không chừng.
Kách mạng cấm hai đầu gối, nhưng Kách mạng chừa cho vùng “nhạy cảm” giữa hai đầu gối. Đó là vùng trời tự do của nhà báo chính thống, còn được gọi là nhà báo “lề phải” của nước CHXHCNCC do đảng CS là lực lượng lãnh đạo duy nhất được quy định tại Điều 4 HP.