Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Chuyện gì xảy ra trong nghi thức tiếp đón một “nguyên thủ quốc gia” của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhìn cái cách và khung cảnh đón tiếp ấy, ai cũng nhăn mặt và cùng hiểu ra rằng cái tai nạn mà một “nghệ sĩ xiếc” bị “đứt dây đu”. Lỗi ở ai? Khỏi phải bàn và quy trách nhiệm làm gì? Cái thế “bị đứt dây” đã hiện ra trước khi người “nghệ sĩ“ ấy lên sàn diễn. Vấn đề là thương tật mà anh ta nhận chịu là như thế nào?
Nó hiện ra như một bài học tự thân. Cái gọi là “niềm tin chiến lược” mà thủ tướng Dũng nói ở Shangri-La đã đặt ở đâu? Vẫn là một dấu hỏi không khó để trả lời. Cái gục đầu đến xấu mặt cả nước ấy, đang nhận tiếp một cái tát như trời giáng ở phi trường Andrews AFB.
Đứng trên bình diện dân tộc đây là một nỗi nhục không thể nuốt trôi, nhưng với cộng sản thì vấn đề lại khác. Không thể trách Tập Cận Bình, càng không thể trách tổng thống Barack Obama, nếu như Tập Cận Bình tiếp Trương Tấn Sang với tư thế kẻ bề trên thì việc ban phát cho một tí nghi lễ trọng thị thì cũng chẳng hề gì? Nhưng với TT. Barack Obama thì vấn đề lại khác. Ông ấy không thể tiếp một “nguyên thủ quốc gia” mà nhân dân quốc gia đó bị đàn áp bởi một tập đoàn tội phạm tiếm xưng lãnh đạo, lại càng không thể tiếp đón một cách trọng thị trong khi cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đang trưng ra những hình ảnh những con người là nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền và Nguyễn văn Hải một người đang dở sống dở chết trong tù vì tranh đấu cho nhân quyền, cùng với hàng loạt những kiến nghị, những thư gởi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ có thái độ thích ứng với việc vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng ở Việt Nam.
Cứ cho là Tư Sang mang đến Hoa Kỳ một thông điệp mang tính hợp tác có lợi cho Hoa Kỳ đi nữa, thì liệu cái thông điệp ấy có đáng phải suy nghĩ hay không, trong khi không có chính quyền CSVN thì Hoa Kỳ vẫn đủ tiềm lực và phương cách để thực hiện mục tiêu của mình ở ĐNA.
Trở lại cái thương tật của “người nghệ sĩ xiếc”. Anh ta sẽ nhận ra cái ngu xuẩn của mình hay vẫn tiếp tục bám lấy nó cho đến khi không còn ra sàn diễn nữa.
“Theo Tàu mất nước. Theo Mỹ mất đảng”, một nhận định mang đầy tính nô lệ và đàng nào thì cũng nô lệ. Và để giữ nước (?), giữ đảng, chúng đu giây. Bọn chóp bu cộng sản không hề có “khái niệm đồng minh”. Nhật Bản, Philipine, Hàn Quốc… không hề theo Mỹ mà họ là đồng minh của Mỹ, đất nước của họ phát triển, dân chúng của họ giàu có, ấm no và chính quyền của họ là một thứ chính quyền đồng đẳng với chính quyền Hoa Kỳ.
Nhưng CSVN với cái đầu nô lệ nên sợ cái khái niệm “theo Mỹ mất đảng” là lẽ hiển nhiên.
Một cú gục mặt và một cái tát trời giáng. Đủ chưa hả những thằng chóp bu ba trợn?