Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Thằng Oánh tuyên bố với báo chí như thế, chẳng hóa ra hồi xưa tất cả các đồng chí trong có hầu nhà lão thành Kách Mạng của ta kể cả bác Hồ, chú Tôn, chú Đồng, chú Duẩn, chú Thọ, chú Linh chú Kiệt, chú Mười, chú Vân Vân đều là lưu manh chuyên nghiệp khi đứng lên yêu sách bọn cai ngục này nọ!...” Bác của Cu Tèo.
*
Cu Tèo đó hả,
Té ra lâu nay Tèo không nhận được meo bác rứa na! Thật là cái bầy cháu CAM với nỏ quýt này, đúng là giờ này trên bảo dưới không nghe nữa. Cái thằng đồng chí Đinh Thế Huynh này, răng bác cũng phải hiện về nhát cả nhà hắn một trận nên thân, cho lần sau chừa cái tật rình meo kẻ khác như mèo rình mỡ, như gái lỡ rình chim, như bác Minh rình vú sữa các cháu ngoan thành đồng tổ quốc vào những năm xưa đang còn nhiều oanh oanh ít liệt liệt.
Bác vẫn hồi âm đều đều mỗi lần nhận được meo Tèo đó mà. Nhờ cái laptop cháu Bùi Tín từ Paris gửi tặng sau ngày bác theo gương cháu ấy đốt thẻ đảng rồi chuồn khỏi lăng Ba Đình mà bác đã báo cáo với Tèo, nay vẫn còn bốn tốt: đọc tốt, nghe tốt, chộ (thấy) tốt, mổ cò tốt. Cũng may nhờ Bùi Tín, tuy sống cuộc đời tỵ nạn CS nơi đất khách quê... thằng Tướng De Castries bị quân ta bắt tại trận Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến thần thánh dành lại độc lập - tự do - no ấm - hạnh phúc, chẳng giàu có gì với đồng lương an sinh xã hội, nhưng có lòng tử tế, lại biết rõ hoàn cảnh bác khố rách áo ôm, sắm cho bác cái laptop made in USA, chứ ba đồ China thì quăng cha nó lâu rồi đó Tèo.
Tèo ơi, đến đây cho Bác cúp ngang xương meo với Tèo một lát để làm việc với cháu Bùi Tín đôi lời. “Bùi ơi, nếu cháu vào DanLamBao đọc được meo này, cho bác cám ơn lần nữa về lòng tốt của cháu với bác Hồ là kẻ đã đưa cả nút xuống hố, đã làm cho cháu một đời “vì nước vì non” vì theo đường bác mà bi đát một đời: nay đất nước độc lập lại phải xa lìa vợ con, đêm ngày thui thủi nương thân nơi đất nước cựu thù ngậm ngùi thân phận. Khi nào ghé vườn Luxembourg, Tín nhớ hôn hộ bác cái ghế đá công viên (ghế nào cũng được, vì ghế nào bác cũng chà rách đũng quần, hết ngồi rồi đến nằm, ôm cái bụng bữa lưng bữa lép, đánh vần từng chữ cuốn Das Kapital bằng Tiếng Pháp), để hôm nay các đồng chí cháu biến “Das Kapital” thành “Đỏ Kapital”, Tư Bản Đỏ...”
Bác trở lại với Tèo đây, nhưng mà đến lộ mô rồi nả? À nhớ ra rồi, khen cái laptop của thằng Đế quốc Mỹ tốt.
Mà Tèo này, không phải máy móc, đồ đạc Mỹ làm tốt, nhưng con người chúng nó hình như cũng bị tốt nốt. Không tốt mà Ba Ếch để cho con Phượng lấy bằng được thằng Việt liều cút theo quân Mỹ Cút hồi tháng Tư 75 à? Mà cái thằng Bảo Hoàng lại nòi Ngụy Nhào nữa chứ. Có tội với nhân dân tày trời nhưng có chút hơi Mỹ cút mà còn có giá với Kách Mạng như thế như vậy, huống chi là bọn Mỹ thật. Con người tốt là do giáo dục nó tốt. Giáo dục của Mỹ không tốt sao đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào xong là con các quan Giải Phóng quân bổ nhào xin đi du học Mỹ, thay vì Liên Xô, trong đó có con của Tướng Đại Thắng Mùa Xuân 1975, và vô số quan to khác.
Cu Tèo này, đúng là càng già cáng lú (đương nhiên cũng có ngoại lệ, chưa già vẫn lú, như thằng Cả Lú đã được mấy mươi (tuổi) đâu mà đồng chí ấy lú cực kỳ, lú khủng, lú làm khủng hoảng cả đảng cs), mục đích bác viết meo này là để xạc thằng Tèo- à chết cha, bác mổ cò lộn, mổ cò lại- xạc cho thằng Cao Ngọc Oánh một trận, nhưng bác lại nhảy đi khen thằng Mỹ tốt đủ thứ.
Thằng Cao Ngọc Oánh làm đến tổng cai tù, lại mang hàm tướng quân đội mà ăn nói thua cả đồ tướng cướp. Ai đời nó lại đi gọi những tù nhân cả ngàn người của phân trại 1, trại giam Z30A Xuân Lộc nổi dậy vì vì tù nhân thường xuyên bị cán bộ đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, trong khi bị bắt lao động cực nhọc, là “... đều là lưu manh chuyên nghiệp...”
Thằng Oánh tuyên bố với báo chí như thế, chẳng hóa ra hồi xưa tất cả các đồng chí trong có hầu nhà lão thành Kách Mạng của ta kể cả bác Hồ, chú Tôn, chú Đồng, chú Duẩn, chú Thọ, chú Linh chú Kiệt, chú Mười, chú Vân Vân đều là lưu manh chuyên nghiệp khi đứng lên yêu sách bọn cai ngục này nọ!
Viết đến đây Bác tức nghẹn cái thằng Oánh ngu đến cứng đờ cả mười đầu ngón tay không tài nào mổ cò tiếp meo này cho Tèo được nữa.
Bác Hồ