Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mấy hôm rày, từ sau ngày 25/7 thì phải, em trằn trọc khó ngủ vì cứ thấy bốn Sâu với đồ con Lợn (Son of... the pig) lởn vởn lờn vờn trước mặt. Để xử lý sự quấy rầy của bốn Sâu với đồ con lợn này, em quay sang rủ bà chị nằm sát bên chơi trò đấu vật. Biết là thế nào cũng thua; em tự phê ra đây: bản thân em có khuyết điểm là biết thua mà cứ ham đấu, đòi đấu hoài. Quả nhiên và đương nhiên là em bị bà chị quần cho một trận nhừ tử. Em không còn con đường nào khác - như đảng ta không còn con đường nào khác hơn con đường xây dựng CNXH - là lăn đùng ra; chẳng còn biết trời trăng chứ đừng nói đến sâu bọ với lợn heo.
Em đang ngon giấc thì bỗng dưng trong bóng túi thui như “con kiến đen nằm dưới cục đá đen trong một đêm trời tối đen (mà Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy)” lù lù trước mặt hai cái đốm trắng phau cỡ hai viên bi bọn con nít chơi và, dưới hai đốm đó là một vệt trắng choang nằm vắt ngang, hình thù giống như cái bàn chải. Cả ba cùng một lúc như “tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư” tiến lại sát giường. Em sợ quá, chưa kịp thét lên thì bổng có tiếng nghe quen quen:
“Do not be afraid, Mr. Broom! This is Barack Obama, president of the United States of America.”
Ồ ai chứ tông tông Pờ rề si đân Ô Bà Má thì em quen quá nên lấy lại bình tỉnh ngay. Em nhận ra bác ngay, nhờ mắt bác trắng, răng bác trắng và, nhờ mới đây cái cổ tay áo trắng bác vươn ra cố ý cho Chủ tịch nước CHXHCNCC thấy cái đồng hồ trên tay bác.
Em đang thắc mắc sao mình lại được “rồng đến nhà tôm” thế này. Em vận dụng tối đa khả năng ELS - Tiếng Anh là tiếng thứ 2 - để hỏi khách:
“Wặt đu du wăn nơi mi”. TT Mỹ nghe biết ngay Inh-gờ-lít của chủ nhà chẳng ra chi, nên ông chơi ngay tiếng Việt lai Mỹ:
“Tôi xin lỗi đã không xin you cái hẹn trước mà đến bất ngờ. Bởi vì tôi biết, you know, you are too buzy lúc này; there are a lot of rác to you quét, OK. Nếu chờ you cho cái appointment, không biết you know khi nào con rồng đen này mới đến được nhà con tôm vàng là you. Thank you very much for your... open house ”.
Em vừa mới nói được “you welcome”, đang moi trí nhớ xem mình có quên khóa cửa trước khi đi ngủ không thì bác Obama tiếp ngay:
“Tôi vội vàng đến đây là vì tôi biết được, you know, người Việt Nam tỵ nạn CS khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt (không cộng) mà tôi biết rõ tại sao họ có mặt trên đất nước Hoa Kỳ, và ngay cả người Việt Nam trong nước, rất upset bức xúc về thái độ của chính quyền Mỹ trong mối bang giao giữa hai nước. Nhiều người còn nói chúng tôi là crazy điên. Mà quả thực đôi lúc chúng tôi, you know, cũng điên crazy thiệt đó mà. Chẳng hạn như giết tổng thống của người ta, và có khi còn giết luôn cả Pờ rề si đân của mình...
“Nhưng mà xin các you cũng thông cảm cho, you know, chúng tôi có khi nói một đàng làm một nẻo, chẳng qua vì quyền lợi của nước Mỹ. Xin you know cho Mỹ quyền quan trọng hơn Nhân quyền”.
Trông ngài tông tông Ô Bà Má có vẻ như còn muốn nói nữa, nhưng có lẽ thấy em bỗng dưng trừng trừng mắt, ông đột ngột nói “I am sorry” rồi vụt biến mất.
Em có lẽ bị cú sốc hơi đau vì còn nhớ mới cách đây mấy ngày, chính miệng ông ấy, qua điện thoại hứa với em “hãy đợi đấy” về vụ “Son of the pig” vu khống công dân Mỹ gốc Việt xuống đường biểu tình đòi Tự do Dân chủ Nhân quyền cho đồng bào mình nơi quê nhà là vì “muốn có thêm chút thu nhâp...” mà tỉnh dậy ngay tức thì. Em nhìn sang bên cạnh, trong đêm đen nhưng mặt bà chị sáng ngời có lẽ là do hào quang chiến thắng còn đọng lại và, em nghe trong tiếng ngáy của bà chị cái gì như âm hưởng của thỏa mãn ngất ngây.
Chỉ còn mình em lạc lõng giữa canh trường.