Lê Thái (Danlambao) - Thực ra đã có lúc VNCH tưởng đã rơi vào quên lãng với vô vàn vu khống, miệt thị mà không có một cơ hội để biện minh. Nhưng trời cao có mắt, nước cạn đá lòi. Khối CS Đông Âu té ngựa, kéo cả cái nôi cách mạng tháng 10 sập theo. Bao nhiêu tài liệu bí ẩn, thầm kín, nhạy cảm nhất của cả khối cộng sản khi không phơi ra giữa... chợ. Sự thật phơi bày. Những người công sản có khuynh hướng dân tộc lao đao: “Té ra chủ nghĩa CS là quả lừa thế kỉ”. Tuổi trẻ trong lòng chế độ bàng hoàng: “Hóa ra máu xương, trí tuệ tuổi trẻ bao lâu nay đã bị lợi dụng, phung phí để phục vụ cho tham vọng của một nhóm người hoang tưởng. Cả một hệ thống tư tưởng sụp đổ, cả một tượng đài “lý tưởng cao cả” phút chốc tan theo khói mây...
*
Thực tế trong đời sống chuyện xấu nhìn qua là nhiểm, chuyện tốt học hoài vẫn không khá.
Ông Nguyễn Thanh Sơn là một thứ trưởng ngoại giao, chuyện đi Tây, đi Mỹ chắc còn nhiều hơn quý bà đi chợ. Tiếp xúc thường xuyên với thế giới văn minh cơ hội rèn giũa, mở mang trí tuệ của ông Sơn phải hơn hẳn nhiều chức sắc trong nước. Thế nhưng những phát biểu của ông làm nhiều người ngỡ ngàng, choáng váng, không chỉ choáng vì tầm hiểu biết giới hạn của ông Sơn mà chính là choáng vì nhân sự của Đảng, thì ra cán bộ của Đảng, dù cao cấp hay thuộc cấp, dù quân sự hay dân sự, chuyên tu tại chức hay thực thụ, phục vụ trong nước hay ngoài nước trí tuệ của họ đều... bình đẳng. Thật là quý hóa làm sao.
Gần 40 năm đã trôi qua, những tài liệu khách quan về cuộc chiến được phanh phui, nhiều bí ẩn cuộc chiến cũng đã được giải mã, nếu được chỉ một lần tiếp cận sự thật thì dù trung kiên đến thế nào ông thứ trưởng cũng không thể huênh hoang “người cộng sản đã có công thống nhất..., đã làm nên trang sử rất vẻ vang...”, nhất là trong thời điển “quy thuận thiên triều” này ông thứ trưởng càng không nên nhắc đến mấy chữ “lịch sử vẻ vang”, bởi vì nó sẽ làm mếch lòng thiên triều và làm những người có lòng với đất nước tủi hổ.
Thói đời xưa nay vẫn phù thịnh, không mấy ai phù suy. Cuộc chiến kết thúc, quân đội miền Nam tan rã, người ta vẫn nghĩ nó sẽ đi vào quên lãng với bao niềm tủi nhục. Thế nhưng sau “hai bên Nam Bắc về một mối” vài năm, không hiểu từ đâu VNCH được nhắc nhở để so sánh, để hoài niệm, để tiếc nuối. Bây giờ thì không chỉ những cộng đồng tị nạn tri ân thể chế VNCH, mà ngay trong nước cũng có những đánh giá công bằng hơn, và QĐVNCH cũng được người dân dành cho những tình cảm ám áp hơn, so ra còn ấm áp hơn cả trong cuộc chiến.
Vì đâu có điều kỳ diệu này? Không biết có nên nói lời cám ơn đến những người cộng sản không, nhưng thật sự chính những người cộng sản đã “biếu không” cảm tình của dân chúng cho chính quyền và quân đội miền Nam. Nói khác đi, chiến tranh kết thúc, chân tướng người cộng sản lộ ra, người dân lúc đó mới té ngữa: “ óa ra mình bị bịp”. Trong chốn riêng tư, vô vài xị không ít “cựu chiến binh giải phóng” không ngần ngại huỵch toẹt “ngày xưa tao bị chúng nó lừa...”, “biết thế này ngày xưa tao đâu có dại...” Những hối hận chua xót nhưng muộn màng rồi.
Quả thật ông thứ trưởng nói cũng có phần đúng: “chiến tranh đã kết thúc, chân lý đã thắng lợi...” Vâng cuối cùng thì chân lý cũng đã thắng, tiếc rằng cái chân lý đó đã không nằm phía các ông. Có ai đó đã không dấu giếm khát vọng cháy bỏng rằng “Hãy để VNCH rơi vào quên lãng một cách tự nhiên” Lời kêu gào thê thiết này đã quá trễ. Khi sự thật được phơi bày, người dân nhận ra sự gian trá của CS thì cũng là lúc họ trao niềm tin cho VNCH, khi nhận sự mến thương của người dân thì VNCH đã trở thành bất tử. Bây giờ CSVN còn hay mất, VNCH có trở lại hay không không còn là vấn đề vì tương lai chỉ thuộc về tuổi trẻ, thuộc về Phương Uyên, Nguyên Khang, Minh Hạnh, Thanh Nghiêm, Kim Tiến, Thục Vi, Việt Khang... và tôi tin rằng thể chế tự do dân chủ của miền Nam sẽ là cảm hứng cho tuổi trẻ xây dựng lại đất nước và VNCH sẽ vĩnh viễn nằm trong tim mọi người.
Thực ra đã có lúc VNCH tưởng đã rơi vào quên lãng với vô vàn vu khống, miệt thị mà không có một cơ hội để biện minh. Nhưng trời cao có mắt, nước cạn đá lòi. Khối CS Đông Âu té ngựa, kéo cả cái nôi cách mạng tháng 10 sập theo. Bao nhiêu tài liệu bí ẩn, thầm kín, nhạy cảm nhất của cả khối cộng sản khi không phơi ra giữa... chợ. Sự thật phơi bày. Những người công sản có khuynh hướng dân tộc lao đao: “Té ra chủ nghĩa CS là quả lừa thế kỉ”. Tuổi trẻ trong lòng chế độ bàng hoàng: “Hóa ra máu xương, trí tuệ tuổi trẻ bao lâu nay đã bị lợi dụng, phung phí để phục vụ cho tham vọng của một nhóm người hoang tưởng. Cả một hệ thống tư tưởng sụp đổ, cả một tượng đài “lý tưởng cao cả” phút chốc tan theo khói mây.
Các đảng CSTQ, CSVN, CSBH trụ lại được trong vòng xoáy tan rã không phải nhờ vào công lao hiển hách, cũng không phải vì chủ trương đúng đắn, ưu việt, hợp lòng dân như họ tự sướng, mà do các đảng CS đó đã kịp thừa kế truyền thống tàn bạo, quỷ quyệt của các vương triều phong kiến cùng tập quán thụ động tuân phục vương quyền vốn có của người phương Đông. Sự thật là người phương Đông chưa biết cách mạng và chưa làm cách mạng bao giờ, sự thay đổi triều đại, kể cả triều đại cộng sản chỉ là thịnh suy, mạnh yếu giữa các thế lực chính trị. Biết bao triều đại thay nhau, nhưng cuộc sống người dân phương Đông vẫn là phục tùng, lầm than, cam chịu, chỉ thực sự là cách mạng khi tương quan cuộc sống của người dân được thay đổi, quyền con người, quyền tự do, quyền tự quyết... được trao trả đầy đủ cho người dân. Khi người dân chưa có đủ các quyền căn bản của một con người mọi cuộc thay đổi gọi là cách mạng chỉ là bịp. Ông thứ trưởng và các đồng chí của ông cần nhớ kỷ điều này trước khi tự sướng về thành tích của đảng mình.
Các công trạng của đảng CSVN nếu có thì phải để toàn dân công nhận mới chính danh, mới giá trị, sá gì phải để một “cựu lãnh tụ của VNCH trước đây, ông Nguyễn Cao Kỳ thừa nhận việc đó”. Một hàng tướng thừa nhận thì có giá trị gì?. Thứ “hàng thần lơ láo” ấy ông có đánh rắm chúng cũng khen thơm. Chuyện thường xưa nay mà, sao ông ngây thơ vậy? Hay ông nghĩ rằng công trạng của đảng CS của ông cũng tầm một cái rắm mà thôi? Ông tin lũ chúng nó không khác gì ông tự ngửi rắm. Rõ ràng bọn PhoBolsaTV có thể giúp ông tránh cái lỗi “phóng uế bừa bãi”, chỉ một lời góp ý thẳng thắn, làm lại cuộc phỏng vấn khác, thế nhưng chúng không dám làm ông cụt hứng, chúng bê nguyên xi “đống rắm” lên TV, thế là cả tuần qua ông ngửi no rắm của ông.
Cái điệp khúc ở đâu cũng thế chỉ đắc dụng cho bọn gái ăn sương thôi, ông thứ trưởng là “tinh hoa của chế độ” không nên học theo chị em ta. Ai chẳng biết “khó khăn ở đâu cũng có, nước Mỹ cũng có khó khăn không riêng gì Việt Nam”. Nhưng ông thứ trưởng cần phải biết cái khác nhau, cái hơn nhau, cái vượt bậc là ở chổ giải quyết khó khăn đó như thế nào, có nhanh chóng, có triệt để, có công bằng, có nghiêm minh hay không. Tôi lấy ví dụ, thời buổi toàn cầu hóa, nông nghiệp nước nào cũng gặp khó khăn trong việc cân đối đầu ra, đầu vào. Để giúp nông dân ổn định sản xuất, chính phủ các nước dùng đủ mọi cách trợ giá, bảo hộ, thậm chí cả bao tiêu sản phẩm, hoặc tiếp thị giúp nông dân. Riêng chỉ Việt Nam là khác, đầu ra đầu vào càng mất cân đối càng dễ ép giá, hàng bán chậm thì để mặc nông dân ôm sản phẩm, hư thối ráng mà chịu, hàng bán chạy thì đầu cơ, dìm giá. Người nông dân làm ra sản phẩm mà không quyết định được giá bán, càng được mùa càng bị ép giá, rớt giá... hỏi ai không uất. Với nông dân, cái cây trồng lên không khác đứa con của mình thế mà có lúc phải tự tay chặt đi, đau lắm chứ, nhưng trong cơn phẫn nộ họ chặt cái cây như chém vào đầu cán bộ thu mua, báo chí lề đảng thì lấp liếm với lý do: “vì chạy theo lợi nhuận trước mắt”. Hơn 30 năm đổi mới VN vẫn chưa có một nhà máy chế biến nông phẩm cho ra hồn, có phải vì ngại ổn định được đầu ra của nông phẩm thì sẽ không ép giá họ được?
Cái ngáo nhất là ông thứ trưởng lấy sự khác biệt giữa 2 cách làm việc của CSGT Việt, Mỹ làm thước đo dân chủ. Thật là độc đáo, xưa nay chưa hề có. Thì ra ông thứ trưởng cũng không hiểu dân chủ là gì? Ông thứ trưởng cần hiểu rằng cự cải CSGT không phải là một hành vi dân chủ, mà nó là một biểu hiện vô chính phủ, nó mang dáng dấp chợ búa, giang hồ nhiều hơn là một hành vi pháp lý. Vì không có ai làm trọng tài để bảo đảm công bằng cho cả hai bên. Kinh nghiệm đau thương ở VN thì dây vào với công an chỉ tổ rước họa vào thân.
Thật ra ông thứ trưởng này không hề am tường cách làm việc của CS Mĩ, bạn nào sắp đến Mỹ thì chớ nghe lời ông ta, bạn không có lỗi thì cảnh sát không có quyền dừng xe của bạn, cho nên câu đầu tiên của họ sau lời chào hỏi là thông báo lí do tại sao họ dừng xe bạn, cãi lại cảnh sát là việc không cần thiết chứ không phải “không có quyền”, bạn có thể chửi bới, nguyền rủa cảnh sát thoải mái mà không hề bị gì miễn là ký vào biên bản. Còn chất vấn cảnh sát Việt Nam ư? Vâng bạn cũng có quyền làm như vậy nhưng không ai bảo đảm sau đó mẹ bạn có nhìn ra bạn hay không?
Nếu có tham gia giao thông ở Mĩ bạn cần nhớ rằng, cái cửa xe là biên giới an toàn cho cảnh sát và người lái xe, chớ tự ý mở cửa xe khi cảnh sát chưa yêu cầu, chúng nó sẽ không chỉ “quặt tay ra đằng sau ngay” mà bạn còn bị đè xuống đường và còng tay cho dù bạn chẳng lỗi gì, chúng xuất thủ rất nhanh và rất mạnh tay, thanh minh được thì cũng đã trầy da tróc vảy rồi. Tiền phạt chỉ nộp ở tòa án, chớ dại mà nộp phạt cho cảnh sát. Đưa tiền cho cảnh sát là phạm tội hình đó. Đừng có “sốt sắng” vừa xuống xe vừa móc túi nộp phạt e có khi chết mà không biết tại sao. Kinh nghiệm đau thương này đã từng xảy ra.
Lời khuyên chân thành cho ông thứ trưởng: Ông không cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói như lời dạy của người xưa (lưỡi gổ mà đòi uốn nhiều lần thì cũng khó cho ông), nhưng ông thật sự cần học hành lại đàng hoàng nếu còn tiếp tục muốn phát biểu trước truyền thông quốc tế. Dù rất căm ghét Tàu khựa nhưng phải công nhận câu “vô học bất thuật” rất đúng cho ông.