Quốc nạn - Dân Làm Báo

Quốc nạn

Tôi với anh
Kẻ nghèo người khổ
Sinh ra trong buổi loạn lạc
Lớn lên dưới thời khủng bố
Khủng bố tinh thần, khủng hoảng niềm tin

Có những điều thiên hạ tự nhiên được hưởng chẳng phải cầu xin
Tôi với anh bao phen liều mình vẫn chưa có được
Mang danh là chủ nhân của đất nước
Thế mà mỗi lầ mở miệng
Là mỗi lần đặt cược cuộc đời mình

Bởi vi` những kẻ đang nắm quyền sát quyền sinh
Là những kẻ xuất thân từ rừng rú
Tai họ chỉ quen với tiếng chim kêu vượn hú
Làm sao hiểu được ngôn ngữ của văn minh

Mắt họ đã quen bị cây dại che khuất tàm nhìn
Làm sao họ cảm nhận bình minh nơi biển rộng
Vậy mà chính họ là những kẻ đang độc quyền chèo chống
Đưa đất nước này
Thẳng tiến bến đau thương

Buồn phải không anh?
Nhưng chúng ta còn làm được gì hơn 
Tôi bi quan quá phải không?
Nhưng làm sao ta có thể tươi cười
Khi biết chiếc xe mình đang cưỡi sắp rơi xuống hố
Mà người lái xe thì vẫn cứ ưỡn ngực lên vỗ
Khoái trá cho xe vọt hết số

Muốn chiếc xe điên kia dừng lại thì phải lôi cổ 
Cái thằng tài xế điên khùng
Nhưng khổ nổi
Nó có súng, và chân nó còn lấm nhiều bùn
Nó tham, dốt, hoang dại và rất tợn hung

‘Quốc nạn’ là ở chỗ đó




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo