Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Trong thế nước hiện tại, đảng Cộng Sản tại Việt Nam vẫn có những hành xử hoàn toàn theo quán tính, nghĩa là loay hoay đi tìm “Niềm Tin Chiến Lược” ở bên ngoài cái cơ bản là Lòng Dân... Nếu như mở cửa các song sắt nhà tù, nếu như giải quyết rốt ráo có lý, có tình những khiếu kiện của dân oan... thì liệu có cần phải cất công đi Tàu để khẳng định “4 tốt, 16 chữ vàng”, đi Mỹ để cám ơn Barack Obama vì nước Mỹ đã “cưu mang những khúc ruột ngàn dặm vì vong gia thất thổ...”
*
Trong bài phát biểu của TT Dũng tại Shangi La, ông có đưa ra một khái niệm “Niềm Tin Chiến Lược”. Toàn bộ bài phát biểu đều xoáy mạnh vào khái niệm này trên bình diện bang giao quốc tế. Và chỉ có thế, không cần phải bàn tiếp.
Nhưng trong thực tế thì gọi là “Niềm Tin Chiến Lược” như TT Dũng thì có một thứ gì đó hơi khập khiểng. Bởi vì trong suốt quá trình tồn tại của mình đảng Cộng Sản tại Việt Nam chưa bao giờ có một “Niềm Tin Chiến Lược” vào bất cứ quốc gia nào, kể cả Liên Xô và Tàu Cộng. Tùy theo tình hình của từng giai đoạn, họ cứ phất phơ như “ngọn cỏ gió đùa”. Mục đích duy nhất là củng cố vị trí thống trị trên đất nước này, bất kể thực trạng đất nước ra sao? Đói nghèo hay hao hụt. Hãy đọc ngay lịch sử đảng do chính họ biên soạn là nhận ra điều này, không cần phải tìm tư liệu khác cho nó lôi thôi. Thành ra cái khái niệm này nên gọi là “Niềm Tin Chiến Thuật” thì đúng hơn, nếu không muốn nói là đu dây. Dù cho TT Dũng đã xác định “Trong lịch sử thế giới, nhiều dân tộc đã phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được khi là nạn nhân của tham vọng cường quyền, của xung đột, chiến tranh. Trong thế giới văn minh ngày nay, Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược.”
Xác định thì xác định, nhưng đất nước vẫn đang tan nát và đối diện với muôn ngàn nguy cơ.
Thực ra, “Niềm Tin Chiến Lược” là một niềm tin đã được ông cha ta thiết chế và sử dụng trong suốt quá trình lịch sử của Việt Nam. Đó là tin tưởng một cách tuyệt đối vào chính dân tộc mình. Nhưng cái trước nhất là giới lãnh đạo đương đại có xứng đáng để dân đặt Niềm Tin hay không? Lời than thở của Hồ Nguyên Trừng cách đây hơn 600 năm vẫn còn nóng hổi tính thời sự. “Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi.”
Trong thế nước hiện tại, đảng Cộng Sản tại Việt Nam vẫn có những hành xử hoàn toàn theo quán tính, nghĩa là loay hoay đi tìm “Niềm Tin Chiến Lược” ở bên ngoài cái cơ bản là Lòng Dân. Họ đã có những việc làm trông đến buồn cười, nếu không nói là phát quạu.
Hơn 100 tù nhân lương tâm được sử dụng như là một “con tin” để đòi tiền chuộc, mà kết quả ban đầu là bản án phúc thẩm ở Long An ngày 16/8 vừa qua. Nếu như mở cửa các song sắt nhà tù, nếu như giải quyết rốt ráo có lý, có tình những khiếu kiện của dân oan… thì liệu có cần phải cất công đi Tàu để khẳng định “4 tốt, 16 chữ vàng”, đi Mỹ để cám ơn Barack Obama vì nước Mỹ đã “cưu mang những khúc ruột ngàn dặm vì vong gia thất thổ” (vì ai?).
Trong suốt quá trì tồn tại của mình, đảng Cộng Sản tại Việt Nam chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai và cũng chưa hề làm bất cứ điều gì để cho ai đó tin mình dù đó là những người cùng chung huyết thống Lạc Hồng. “Trong thế giới văn minh ngày nay, Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại cần phải được tôn trọng.” Câu nói này nghe rất hay, rất êm tai, nhưng thực chất duy nhất có thể được ghi nhận đó... Chỉ Là Một Câu Nói.
Hơn nữa thế kỷ đã trôi qua, xương máu của nhân dân đã đổ ra một cách vô cùng đau đớn mà chỉ để càng lúc càng xa vời niềm tin. Nhưng hơn ai hết, chính dân tộc này thừa dũng cảm để bảo vệ đất nước này như đã xây dựng và bảo vệ suốt mấy ngàn năm qua. Tất nhiên, dân tộc này vẫn có thừa lòng bao dung để mà xây dựng một niềm tin chiến lược. Nhưng liệu những người đi tìm “Niềm Tin Chiến Lược” ở đâu đâu đó có đủ can đảm “hồi đầu thị ngạn”