Anh Điếu Cày ơi, tôi thương anh
Như tôi thương chị Tạ phong Tần
Như thương anh Cù huy hà Vũ
Những người vì nước đã quên thân.
Hôm nay anh quyết đem mạng sống
Đấu cùng lũ hổ báo sài lang
Tôi nghe lại càng thêm lo lắng
Bởi loài thú Cộng quá hung tàn.
Tôi dõi tin anh mỗi sớm mai
Đến nay một tháng lẽ ba ngày
Anh còn tuyệt thực trong tù ngục
Hay đã phiêu du cõi địa đài?
Tôi biết làm sao để cứu anh
Khi người nghĩa sĩ quyết liều thân
Giá tôi quyền phép như Phù Đổng
Quét sạch hung nô diệt bạo Tần.
Ngoài kia cuộc sống vẫn cuồng quay
Thiên hạ xênh xang ngày tiếp ngày
Phải chăng họ chỉ lo hưởng thụ?
Tứ khoái đủ rồi, chết mặc bay!
Phải chăng họ đã thành vô cảm?
Như con người máy chạy bằng pin
Nên mãi thờ ơ cùng vận nước
Mặc đời nô lệ, nước điêu linh!
Tôi nghĩ rằng không, họ vẫn người
Lòng yêu tổ quốc vẫn đầy vơi
Tim vẫn căm hờn quân giặc nước
Nhưng vì sợ hãi họ im hơi.
Đến một ngày kia nước đã tràn
Căm hờn sợ hãi đã hoà tan
Họ sẽ biến thành cơn bảo táp
Cuồn cuộn xua tan đảng bạo tàn.