Nhạc sỹ Tô Hải - Phải thú thiệt với mọi người rằng: Mình đã trải qua hai ngày trời sống trong những phút giây ngập tràn lo âu, hồi hộp, bứt rứt... đợi chờ, hy vọng... về một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh cho quyền con người trên mảnh đất mà đã vô tù mà lại tù chính trị nữa thì... chỉ có Trời cũng chẳng cứu nổi! Vậy mà: Vụ án Uyên - Kha đã có “nhúc nhích” rõ ràng!
Làm sao không thể mừng vui và hy vọng khi xuất hiện những sự kiện “tiền xử án” chưa từng có từ trước đến nay:
- Có bao giờ trước ngày xử án lại có hiện tượng cho phép cả những người chẳng phải họ hàng, bà con thân thiết, đồng hương, đồng lứa gì vào thăm “phạm nhân” trực tiếp ngay tại nơi họ bị giam giữ?
- Có bao giờ một vụ án xử phúc thẩm mà có thể khơi dậy cả những “đợt sóng thần phản đối” khắp thế giới và trong nước như lần kết tội hai người yêu nước trẻ tuổi nhất chưa từng có từ xưa đến nay?
- Có bao giờ giữa nơi tù đầy lại có cái cảnh người tù “con” lại được, lần đầu tiên, cất tiếng gọi “Cha” với một người “xa lạ” không quản xa xôi đã vượt cả trên 1.000 cây số để đến truyền cho “con nuôi chưa chính thức” của mình thêm niềm tin và nghị lực trước lúc đối đầu với lực lượng đã nhiều lần coi sinh mệnh con người không hơn cỏ rác khi làm họ không vừa lòng?
- Cũng chưa bao giờ có một cuộc biểu tình của nhiều nhà trí thức, văn nghệ sỹ, lão thành cách mạng và lớp blogger trẻ của cả 3 miền đất nước diễu hành ngay trên đường phố với những khẩu hiệu ”đả đảo bọn xâm lược bành trướng”, “trả tự do ngay cho Phương Uyên” trong nhiều giờ mà không một lực lượng “còn đảng còn mình” nào dám đàn áp, bắt bớ...
-Và chưa bao giờ có một niềm vui bùng phát khi được biết: mới buổi sáng bồi thẩm đoàn đã y án sơ thẩm (8 và 6 năm tù ngồi) cho Kha và Uyên thì... buổi chiều sau khi nghe “luật sư nghiệp dư mà hùng biện số dzách” Phương Uyên hùng hồn cãi lý: “Tôi không yêu cầu giảm án! Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội! Tôi cho là chống đảng cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc! Các ông đừng đánh đồng...” thì... Tòa vẫn cứ phải theo lệnh “Trên”... không tranh tụng mà vội vàng tuyên bố: Đổi vụ án 4 năm tù ngồi thành 3 năm tù treo!
Cả Sài-gòn đón "luật sư tự phát" Phương Uyên chiến thắng trở về
Mừng quá đi là mừng! Vui quá đi là vui! Mà điển hình cho tình cảm chân thật là niềm vui trong nước mắt của một người “xa lạ” mà rất thân quen: Bùi Minh Hằng! (ảnh)
Thú thật là hai vợ chồng mình cũng đã hơn một lần ứa nước mắt trước những cảnh tượng hiếm có này!....
Cho tới sáng hôm nay (17/6), sau khi đọc hàng loạt bài trên FB, trên các trang mạng, người thì "hoan hô thắng lợi của cuộc đấu tranh cho dân chủ, dân quyền", người thì "chúc mừng Phương Uyên thẳng tiến trên đường tranh đấu", người thì phân tích khá nhiệt tình về lý do của sự "thắng lợi của lẽ phải"....
Có cả những bài của một ông Phil Robertson ủy viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, một bài của một vị tiến sỹ VN tên tuổi với nội dung cho rằng "Đây là một sự phản ứng tích cực bước đầu (thuốc thử) do chuyến thăm của ông chủ tịch nước đã có được với bản tuyên bố « hợp tác toàn diện!" v.v... và v.v...
Cũng có ý kiến cho rằng thả Phương Uyên là cái giá đánh đổi lấy cái ghế ở Ủy Ban Nhân Quyền LHQ và PTT...
Thế là... cái tính hay lo, bản chất "mất tin tưởng chiến lược" của mình lại nổi lên!
1- Lo cho cháu Uyên sau khi hết "tù ngồi" nay sang "tù treo" với 52 tháng "quản chế" liệu có phải là cái bẫy để:
a - Nhử cháu Uyên vào một cái "tội" nào đó nặng kí hơn khi "chộp" được những lời nói hay hành động như trả lời "báo-đài thù địch" mà vi phạm vào các điều 88, 258!
b - Khi bên Tầu các đ/c "bốn tốt" không vừa ý và yêu cầu "bắt lại"! Tội mới thì tòa án của đảng chẳng thiếu cách bày ra như trò chơi con nít thôi! Chẳng cần ai tin, ai nghi gì xất!
c - Khi bên trời Tây, ông Mỹ, ông Pháp, ông Đức, ông Anh, ông Thụy Điển, Đan Mạch... không tán thành cho "những kẻ chống Luật nhân quyền nhất" được vào ủy Ban Nhân Quyền LHQ hoặc ngăn chặn con đường vào Ep-Pi-Ti vì thấy một vụ giảm án Uyên-Kha chưa đủ thì... Lập tức, con đường trở lại nơi "tù ngồi" của Uyên họ đã có 52 tháng "quản" để "chế" ra đủ thứ tội mới! (dĩ nhiên là nếu họ vẫn... tại vị!)
2- Lo cho một mình Kha hiện nay trong tù, sẽ không được nằm trong vòng tay yêu thương và tranh đấu của mọi người như cũ, sẽ cảm thấy bơ vơ giữa cái nhà tù xa xôi Long An mà mình tin rằng xung quanh Kha là 99% tù nhân đều là bọn tội phạm ăn cắp, giết người!
Cuối cùng là cái nỗi lo khá vu vơ nhưng 1/100 có thể xảy ra:
Đó là một hay vài ba ông To nào đó trong Bờ cờ tờ bỗng nghĩ mẹo giả vờ làm ra một cuộc "thay đổi tương đối" để "tồn tại 20, 30 năm nữa mà không một thế lực chính trị nào có thể vượt qua nổi" bằng cách "mua" một số lớn quần chúng với chủ trương thả hàng loạt những Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần... với mỗi người vài năm tù treo kèm theo 5, 7 năm quản chế!... Thì ra sao nhỉ!
Vui mừng có thể gấp 5 gấp 10 nhưng... Đảng vẫn cứ là lãnh đạo toàn diện! Quốc Hội vẫn ít nhất 90% là người của Đàng! Đứng đầu mọi cơ quan to nhỏ từ thôn xã đến trung ương vẫn là các "đồng chí ấy" thì sẽ thế nào nhỉ?
Lẽ tất nhiên là sẽ phải tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa! Nhưng... cái thân già này, còn đúng có một tháng 7 ngày nữa là sang cái mùa xuân 87 mất rồi!
Chắc chết trước họ mất!
Vì thế nên mình hơi khác người: Vừa vui mừng đấy đã buồn... vu vơ