Bài luận văn ít luận thiếu văn - Dân Làm Báo

Bài luận văn ít luận thiếu văn

Le Nguyen (Danlambao) - Đa phần, nếu không muốn nói là hầu hết cán bộ, quan chức đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đều giống y chang nhau như khuôn đúc. Chúng giống nhau ở chỗ gian tham độc ác, quan liêu hống hách, thích thể hiện quyền uy, lạm dụng quyền hạn... từ tên lãnh đạo cấp cao cho đến thằng công an khu vực nhưng đến lúc mắc phải sai phạm hay cố tình sai phạm thì trăm đứa như một, hèn nhát chối bay chối biến, miệng leo lẻo đỗ thừa tại với bị, không bao giờ biết nhận trách nhiệm, không can đảm cúi đầu “thành khẩn nhận tội”. Trừ khi bị bắt quả tang phạm tội không thể chối cãi do phe phái thanh toán nội bộ nổ ra hay do không bưng bít được dư luận xã hội như vụ tham nhũng của Bùi Tiến Dũng ở PMU 18, vụ Phạm Thanh Bình ở Vinashin, vụ Dương Chí Dũng ở Vinalines…

Còn lại nhiều vụ trọng án khác đều được xử án treo hay xử rất nhẹ như vụ trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ở Hà Nội đánh gãy cổ, rồi bỏ cho nạn nhân Trịnh Xuân Tùng chết, mặc cho thân nhân khóc lóc, van xin cho đi cứu chữa, rõ ràng là phạm tội cố ý giết người nhưng chỉ bị xử đi tù 4 năm. Hoặc cho chìm xuồng vụ án công an Bình Dương đánh chết công nhân Nguyễn Công Nhật ở trại tạm giam và kẻ thủ ác còn vô đạo đức rủ rê vợ nạn nhân vào khách sạn có chứng cứ thu âm, thế mà cơ quan chức năng bộ công an kết luận không đủ bằng chứng buộc tội?

Bên cạnh đó là các văn bản vi phạm pháp quy như việc công văn quy định nhà báo, công dân chụp ảnh, quay phim sẽ bị xử lý khi chưa được phép của cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, được ông đại tá Trần Sơn Hà, kẻ làm ra phát tán văn bản vi phạm pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên nói lấy được như trẻ con: “Tôi không ký bất cứ văn bản nào thể hiện cấm báo chí không được chụp ảnh quay phim cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ”. 

Vụ việc khác là nghị định 72 về quản lý internet có nội dung vi phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm luật pháp hiến pháp Việt Nam, vi phạm các công ước quốc tế mà nhà cầm quyền cộng sản đã ký kết tham gia lại được bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử, bộ thông tin truyền thông dám trơ trẻn mở mồm cãi cối, tưởng rằng người sử dụng mạng xã hội là trẻ con không biết gì: “Nghị định 72 không có câu chữ nào ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ, đăng tải lại tin tức... nghị định 72 chỉ nhằm phân loại các trang thông tin điện tử, bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ...”(*)

Thật ra, bản chất gian manh, lật lọng, tráo trở, dối lem lẻm... hèn với giặc ác với dân... của đảng cộng sản Việt Nam không còn lạ lẫm với người dân Việt Nam, chỉ lạ ở chỗ số đông biết cộng sản là lưu manh siêu lừa, là tội ác chống nhân loại, là tay sai bán nước cho giặc... cớ sao lại cúi đầu cam chịu sống chung với nó, nghe nó nói láo, nghe nó đỗ thừa “tại với bị” năm này qua năm khác như câu chuyện đàm phán biên giới, ký kết phân định biên giới Việt - Trung. Thực chất là hiệp ước bán nước nối dài của mật ước Thành Đô, mật ước mà Việt cộng lạy lục xin làm tay sai cho Trung cộng, khó có lý do chính đáng để chối cãi?

Vậy mà tên “giặc ngồi sau lưng” mang nhãn tiến sĩ “mác - lê” Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, người trực tiếp tham gia hoạch định biên giới Việt - Trung gân cổ cãi chày, biện hộ cho dã tâm “ăn cướp” của bọn bành trướng phương bắc khi ngu xuẩn ráp ghép, nối kết câu chuyện chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt - Trung với “đòi hỏi” chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt - Miên của ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập, mang tên cứu nguy dân tộc Campuchia rằng thì là:

“... Một lần nữa cho thấy những bất cập trong nhận thức của không ít người ngay từ các nhà nghiên cứu, trí thức, quản lý cho đến người dân về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là sự nhầm lẫn, nhận thức sai lầm, mơ hồ về bằng chứng lịch sử, yếu tố lịch sử, tài liệu lịch sử trong văn chương, sách giáo khoa, bản đồ, bưu ảnh... với những chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền…

... Về mặt lịch sử, gần đây mọi người có lẽ cũng đọc những thông tin về các phe phái chính trị ở Campuchia sử dụng các vấn đề lãnh thổ mang tính lịch sử không những để kích động cử tri Campuchia gây bất ổn chính trị xã hội đất nước này sau bầu cử Quốc hội mà còn gây chia rẽ quan hệ Campuchia - Việt Nam trên khu vực biên giới Tây Nam, điển hình là những phát biểu sai trái của ông Sam Rainsy, đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia vừa qua.

Luận điệu sai trái bám vào lịch sử của Sam Rainsy không mới, trước đây những nhóm chính trị đối lập Campuchia đã từng đưa ra các nhận định, lập luận dựa vào lịch sử cho rằng xét về lịch sử các đảo Phú Quốc, Thổ Chu là của Campuchia. Thậm chí có những người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi tại Campuchia tuyên truyền rằng cứ theo lịch sử của họ thì ở đâu có cây thốt nốt, ở đâu có người Khơme thì ở đó là đất của Campuchia. 

Những luận điệu sai trái bám vào cái gọi là bằng chứng lịch sử, vùng đất lịch sử ấy đang được các thế lực chính trị lợi dụng tuyên truyền trong cộng đồng người dân Campuchia để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan gây ra những vấn đề phức tạp, mặc dù 2 bên đã có quá trình thống nhất cơ sở pháp lý, đàm phán và phân giới cắm mốc một cách rõ ràng, minh bạch, hết sức mang tính xây dựng, tuân thủ luật pháp quốc tế và chiếu cố đến lợi ích của nhau…

... Quay trở lại vấn đề biên giới phía Bắc, lâu nay vẫn có không ít người nhầm lẫn giữa quan điểm chủ quyền lịch sử với các chứng lý lịch sử có giá trị pháp lý trong giải quyết tranh chấp chủ quyền. 

Tôi xin nhắc lại thỏa thuận về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt nam và Trung Quốc. Vấn đề biên giới trên đất liền, căn cứ vào nguyên tắc: “Hai bên đồng ý căn cứ vào Công ước hoạch định biên giới ký giữa Pháp và Trung Quốc ngày 26-6-1887 và Công ước bổ sung Công ước hoạch định biên giới ngày 20-6-1895, cùng các văn kiện, các bản đồ hoạch định cắm mốc kèm theo đã được Công ước, Công ước bổ sung nói trên xác nhận và quy định; đối chiếu xác nhận lại toàn bộ đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Đó là nguyên tắc cơ bản nhất mà 2 bên Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận dựa vào. Như vậy, ngoài nội dung của Công ước hoạch định này còn có các văn kiện, các bản đồ phân giới cắm mốc kèm theo được Công ước, Công ước bổ sung xác nhận và quy định. Nguyên tắc này đã chỉ rất rõ các loại văn bản, tài liệu nào có thể được sử dụng làm cơ sở để 2 bên dựa vào đó đàm phán…

... Nếu cứ dựa vào lịch sử, sách giáo khoa, bản đồ để khẳng định chủ quyền đối với các khu vực tranh chấp thì không bao giờ, không ở đâu có thể giải quyết được vì không có một cơ sở nguyên tắc chung. Ta có tài liệu, có bản đồ, có sách giáo khoa, có bưu ảnh để nói chủ quyền một số khu vực nào đó là của ta thì phía Trung Quốc họ cũng có những tài liệu tương tự. 

Vì vậy, chỉ có thể dựa trên nguyên tắc pháp lý, văn bản pháp lý có giá trị cao nhất ở đây là Công ước Pháp - Thanh 1887, 1895 mới có thể giải quyết được vấn đề, nếu không đồng bào chiến sĩ sẽ tiếp tục hi sinh, môi trường bất ổn định và không thể có hòa bình, chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Tờ sờ Trần Công Trục và một người dân địa phương bên 
cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ thời Pháp - Thanh để lại. 

Chúng ta không thể ở khu vực biên giới phía Bắc thì cứ đòi dựa vào lịch sử, vào sách giáo khoa, vào tiềm thức, tâm tư và tình cảm của mình để khẳng định một vùng đất là của chúng ta nhưng ở khu vực khác như biên giới Tây Nam chúng ta lại phủ nhận quan điểm lịch sử, bằng chứng lịch sử, chủ quyền lịch sử khi đối phương đưa ra để đòi chủ quyền những vùng đất của chúng ta…

... Đã có lúc đồng bào, chiến sĩ ta phải đổ máu để bảo vệ. Đó là sản phẩm của một quá trình nhận thức duy ý chí cả của ta lẫn Trung Quốc nên đã dẫn tới những tranh chấp, xung đột. Và khi xét dưới lăng kính luật pháp quốc tế, cái gì chúng ta sai chúng ta phải điều chỉnh, cái gì chúng ta đúng, chúng ta kiên quyết bảo vệ. Chỉ có trên tinh thần cầu thị, tôn trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc chung 2 bên đã thỏa thuận, chúng ta mới có thể ngồi lại đàm phán với Trung Quốc để hoạch định phân giới cắm mốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và hữu nghị.

Một số người có thể cố tình, có thể vô ý do nhận thức hạn chế về vấn đề “chủ quyền lịch sử” vẫn đang tiếp tục khai thác những tài liệu này để quy chụp rằng Việt Nam bán đất cho Trung Quốc, gây hoài nghi, chia rẽ trong dư luận, làm giảm sức mạnh đoàn kết dân tộc, gây bất ổn xã hội nhằm thực hiện một ý đồ, mục tiêu chính trị nào đó. Chúng ta phải hiểu rất rõ vấn đề này, nếu không sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, hoang mang, lúng túng và bị động…”(**)

Không hiểu ông Lê Công Trục lấy bằng tiến sĩ ở trường nào, trường lý luận chính trị cao cấp Hồ Chí Minh, tức là cái trường lý luận bằng nòng súng với trại tù chứ gì? Thảo nào lập luận của ông Trục nổ rền trời, không kịp vuốt mặt ngu bởi không mấy ai đần độn lập luận rằng:

“... Những người vẫn còn đang theo đuổi chủ quyền lịch sử, quan điểm lịch sử và bằng chứng lịch sử để chỉ trích Việt Nam bán đất cho Trung Quốc ở thác Bản Giốc, Hữu Nghị Quan hay sông Bắc Luân, thử hỏi họ có thể chấp nhận được quan điểm vô lý của một số người Campuchia như Sam Rainsy khi đòi “chủ quyền” đối với đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu, thậm chí là cả Nam Bộ của Việt Nam hay không? Tôi tin là hoàn toàn không...”(**)

Thú thật, đọc lý luận của ông Lê Công Trục nếu không nhìn thấy cái tên Việt Nam rất dễ nhầm lẫn tưởng rằng đó là lý luận của chuyên gia đàm phán biên giới “đa sự, lẻo mép” của Trung Cộng và chắc chắn những người thật sự quan tâm đến chủ quyền, đến toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, không một ai mê ngủ, mơ hồ với chủ quyền lãnh thổ Việt - Miên và chủ quyền lãnh thổ Việt - Trung cả! Nếu bảo rằng hoài nghi, mơ hồ, nhận thức sai trái về lãnh thổ, thậm chí là ngu lâu dốt bền về chủ quyền lãnh thổ, chắc chỉ có ông Trần Công Trục cùng với đồng đảng của ông mới thể hiện tư duy lạ lùng ngu xuẩn đến như vậy thôi.

Ông Trục và đồng đảng tay sai bán nước nên biết, hai vụ việc xác lập chủ quyền Việt - Miên, Việt - Trung hoàn toàn khác nhau từ cơ bản bởi đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Thủy Chân Lạp xưa Nam Bộ ngày nay do Việt Nam từng bước xác lập chủ quyền không thể tranh cãi, không thông qua vũ lực cưỡng chiếm, theo đúng trình tự “luật” tự nhiên từ thời xa xưa và phù hợp với luật pháp quốc tế quy định thời nay. Riêng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những địa danh vang danh lẫn vô danh ở biên giới phía bắc đã được Việt Nam xác lập, khẳng định chủ quyền liên tục, mãi cho đến khi Trung Cộng sử dụng vũ lực xua quân cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, một số đảo trong quần đảo Trường Sa năm 1988 cùng với toàn tuyến biên giới phía bắc và lúc rút chạy về nước đã không trao trả lại một số vùng đất chiếm đóng... Hiện nay không ai mơ hồ, nhận thức hạn chế mà khẳng định rằng, đảng cộng sản Việt Nam bán nước đã “giao nộp” cho Trung Cộng một phần máu thịt của tổ tiên nòi Việt qua cái gọi là hiệp ước phân định biên giới Việt - Trung!

Đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho tuổi trẻ Phương Uyên - Nguyên Kha không thể kiên nhẫn hơn nữa, đành phải từ trong bóng tối lừng lửng bước ra cất tiếng hô vang “đảng cộng sản Việt Nam bán nước đi chết đi” được một bộ phận không nhỏ người Việt yêu nước tán đồng. Nếu đảng cộng sản Việt Nam cho rằng không bán nước và phân định biên giới dựa trên cơ sở pháp lý của hai công ước biên giới Pháp - Thanh năm 1887, năm 1895 là sự thật? Thế thì hà cớ gì khi đã tuyên bố kết thúc đàm phán giải quyết vấn đề biên giới, hoàn tất cấm cột mốc... sao không công bố đường biên giới mới cho người dân biết để phản bác thế lực thù địch rằng “đảng ta không bán gì cả” mà lại đi lý luận lòng vòng đỗ thừa cho các đối tượng “xấu” lăn tăn, mơ hồ với lý lẽ củ chuối và lập luận lộ rõ bản chất của bọn giặc ngồi sau lưng về “...giá trị pháp lý của chứng cứ lịch sử, tài liệu lịch sử, chủ quyền lịch sử...” Thậm chí đổ cho các thế lực muốn lật đổ, bôi nhọ chính thể thông qua chủ quyền lãnh thổ là sao?

Thật lòng mà nói, nghe những gì cán bộ quan chức đảng viên cộng sản nói dối lem lẻm, thấy những gì chúng nó làm ngu ngốc không chịu được... Có lẽ đến Chúa, Phật, Thánh Nhân ngồi trên bàn thờ còn phải nổi nóng phóng xuống tát vào mõm những tên lẻo lự đáng chết không chừng! Huống hồ chi những tên phàm phu tục tử, những người trần mắt thịt lòng còn nhiều sân hận như kẻ viết bài luận văn với văn ngôn đường phố ít luận thiếu văn này, làm sao không nổi máu du côn cho được? Và với đám đông bầy đàn quan chức cán bộ đảng viên cộng sản học tập, làm theo đạo đức “vô liêm sĩ, vô tư cách lẫn nhân cách” của Hồ Chí Minh, chúng chưa xứng tầm “sâu” như chủ tịch “sâu” định hình. Đích thị chúng là đám giòi bọ chỉ giỏi châu đầu vào phân, là những tên “giặc ngồi sau lưng” chỉ biết láo cá vặt, vẫn cứ mê sảng với ngôn ngữ lãnh đạo tài tình sáng suốt thì trông mong gì đất nước băng ra biển lớn, vươn lên ngang tầm thời đại?



__________________________________

Chú thích:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo