Cú đào thoát ngoạn mục có một không hai tại Đơn Dương - Lâm Đồng - Dân Làm Báo

Cú đào thoát ngoạn mục có một không hai tại Đơn Dương - Lâm Đồng

ĐDLĐ (Bạn đọc Danlambao) - Có lẽ từ thuở khi thiên lập địa, từ thời quận Đơn Dương khi xưa cho đến huyện Đơn Dương sau này xuất hiện trên bản đồ Việt Nam thì “vinh quang" này thuộc về Trần Văn Thảo, hiện là huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục. Sau khi bị tố cáo ăn hối lộ, tham nhũng và thao túng quyền hành, sự việc được tung lên mạng Internet, nội tình Đơn Dương và dư luận sôi sung sục lên, Trần Văn Thảo như ngồi trên đống lửa, những kẻ đỡ đầu cho Thảo cũng nhấp nhổm không kém. Cơ quan an ninh huyện cũng nhảy vào cuộc và không khó để xác định được tài sản của Thảo gồm hang chục tỉ đồng trong các tài khoản được mở ở Đà Lạt, Bảo Lộc... cùng với bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, Phú Yên và nhiều nơi khác chủ yếu là đất thộc loại “bờ xôi ruộng mật”.

Dư luận ngóng chờ một cuộc “cách mạng chống tham nhũng” sẽ được thực thi và không khỏi thầm cảm phục, không ít người công khai tán dương tác giả viết bài! Đến khi bộ phận an ninh mạng tìm được người viết bài, chỉ là một giáo viên thường, than cô thế cô, không dù không ô, không vây cánh, không có ai đứng sau đỡ đầu. Vậy là mọi việc được xoay chuyển 180 độ, lãnh đạo huyện ủy ngay lập tức nhấn nút Stop lệnh cho công an huyện dừng mọi việc điều tra, tịch thu máy tính và phạt kẻ viết bài 1500000đ nộp vào kho bạc nhà nước vì tội dám phát tán thông tin tài kiệu lên mạng trái phép. 

Với Thảo, y tiến hành chiến dịch bảo vệ chiếc ghế trưởng phòng cũng ráo riết không kém. Được bật đèn xanh, Thảo tung tiền mua ngay thời gian quý báu còn lại của bí thư huyện ủy Thái On, vốn là một kẻ võ biền, vô học, làm chủ tịch huyện đến nhiệm kỳ thứ hai mới kiếm nổi mảnh bằng bổ túc cấp 3, rồi leo lên tới bí thư huyện ủy, nay còn nửa nhiệm kỳ nữa đến hết năm 2013 là hạ cánh. Thái On cũng không dại gì bỏ qua món hời bỗng dưng có kẻ dâng lên tận miệng. Thế là OK! 

Kẻ thứ hai là Lê Hữu Túc, vốn xuất thân từ giáo viên cấp 2, sau khi leo lên được chức hiệu trưởng và cũng kiếm được tấm bằng đại học từ xa, Túc lại leo tiếp lên được hiệu trưởng cấp 3 bán công, rồi lên trưởng phòng, rồi ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh và phó chủ tịch huyện. Nay biết thân phận chỉ nằm ở chức phụ trách văn xã cho đến khi nghỉ hưu, biết đến khi sang tiểu mấy lần mới có tiền mua đất mặt tiên xây nhà? Dịp may đến khi tên đệ tử đã từng được Túc đỡ đầu từ ngày còn hợp đồng ở trường bán công, nhờ Túc mà nhảy một bước dài lên hiệu trưởng cấp 2, 3, rồi trưởng phòng, huyện ủy viên. Nay đệ tử trả ơn mà thầy lại nỡ từ chối e không tiện. Vậy là sẵn dịp mua đất cất nhà luôn, đúng là nhất cử lưỡng tiện! Chỉ có Đinh Ngọc Hùng ở vào thế hơi kẹt, vừa lên chủ tịch nên cũng chủ động né bớt, có những việc buộc phải nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng không thể đứng mãi ngoài vòng xoáy quyền lực và tiền bạc được, nhiều lúc cũng phải tặc lưỡi cho xong chuyện.

Khi nắm được thóp các vị rồi, Thảo càng lộng hành và tăng ga mạnh hơn để qua mặt tất cả. Mới đây Thảo buộc lãnh đạo các trường trong huyện phải nộp mỗi người mấy triệu để Thảo tổ chức tổng kết năm học 2012 - 2013 mà là tổ chức tại Nha Trang, Thảo sắp xếp xe riêng cho khách mới là lãnh đạo sở, lãnh đạo huyện và các chức sắc kể cả chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Các vị nhà ta thì cứ gọi là sướng rân người và hân hoan lắm vì được đi chơi, được bao miễn phí từ A đến Z, khi về lại còn được tặng quà. Có vị còn cao hứng phát biểu: “Mô hình này cần phải được nhân rộng ra toàn tỉnh!” (May mà đến nay chưa được nhân rộng nếu không càng chết dân). 

Riêng các vị lãnh đạo sát sườn ở huyện, Thảo còn ưu ái chế độ đặc biệt hơn nữa. Trước đó, Thảo mời các vị đi 1 vòng các tỉnh phía Nam, tiện thể cho các vị xuất ngoại sang đất nước Chùa Tháp để xem phong cảnh và tìm hiểu thêm từ khi quay lại chế độ Hoàng gia quân chủ đến nay họ xử sự với con dân thế nào để về rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo tiếp theo. Một khi mà sự đấu tranh cho lẽ phải và công bằng đã bị dập tắt từ trong trứng nước thì tội gì mà không ăn chơi cho nó sướng tấm than! Còn ai dám làm gì ta nữa!

Hỡi ôi! Thương thay cho những dân đen của Đơn Dương, lưng tựa vào núi, chân trụ mé song với 1 thế đất quá hẹp bề ngang, lại thêm dòng nước Đa Nhim chảy ngược hơn nửa thế kỷ nay từ khi có con đập thủy điện nên mọi sự nó cứ lộn tùng phèo lên hết cả! Biết đến khi nào mới mở mạt mở mày lên với thiên hạ được khi mà những kẻ như Thái On, Lê Hữu Túc, Trần Văn Thảo còn ngồi trên đầu trên cổ người ta? Nhưng âu cũng là số phận bởi ở vào thế đất, thế sông bị ngược, bị xói lở dài dài, bị ngập úng hoài hoài nên có lẽ đời nối tiếp đời không bao giờ hết nghịch tặc và hết chuyện ngược đời được nữa chăng! Đã vậy Đơn Dương mãi mãi nằm giữa hai con đèo, làm ăn khó khổ và đói nghèo quanh năm. Nếu thật như vậy thì thiệt thòi cho Đơn Dương quá!


_________________________________

Bài liên quan đã đăng:

Chân dung cán bộ cấp nhỏ của ĐCS


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo