Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Em chưa bao giờ ngủ mớ thấy “bác”, mặc dù bị thầy cô bắt hát trẹo họng “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” trong những năm em mũi thò lò, cổ quàng khăn đỏ, nhưng đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ Tập Chương.
Tỉnh dậy, thấy giấc mơ quá kỳ lạ, bác Hồ này khác với bác Hồ em được học bấy lâu nay. Em thức thao láo hai con mắt chờ trời mau sáng để kể lại cho tía má em trước khi “tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa. Tía em là một người nông dân, má em cũng là người nông dân...” (em vừa viết vừa hát).
Tía má em nghe kể, khoái cái củ tỉ, nhưng căn dặn em đừng nói lại cho người khác mà nguy hiểm, bị côn an mời, xơi mất mạng như chơi. Thật là tội nghiệp cho tía má em ngày ngày chỉ biết “lao động là vinh quang”, nên không hay, không thấu, không quán triệt rằng thì là, dân Việt Nam ta bây giờ có thừa tự do ngôn luận - “86 triệu dân, trong đó trên 30
triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ,
không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả. Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do...” như bác chủ tịt nước Tư Sang vừa mới tuyên bố xong thì được báo Thanh niên... tự do gỡ bài báo xuống... cất.
Việt Nam ta bây giờ có thừa tự do ngôn luận nhưng sở dĩ có chuyện bắt bớ một số bloggers là vì họ viết không sai sự thật làm xấu mặt đảng, mà đảng là tổ cò à quên tổ quốc; à lại quên, đảng ngồi trên cả tổ quốc. “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước” mà lỵ. Ai xấu thì xấu, còn đảng thì không bao giờ “bị” có quyền xấu; đảng khi nào cũng phải đẹp mặt, đẹp mũi, đẹp cả cái lộ khu; ngay cả con cua con dế của đảng lúc nào cũng khua mạnh gáy khỏe, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng hợp đồng chiến đấu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Tía má em sợ nhưng em không sợ. Em viết sự thật những gì em mớ thấy khi ngủ, vì bộ Luật Hình Sự không có điều nào ngăn cấm người ta thuật lại giấc mơ của mình. Bộ Luật Hình Sự của nước ta ngon lành hoành tráng như vậy mà có “một bộ phận không nhỏ” trong giới bloggers đòi dẹp bỏ Điều 258. Họ không chỉ đòi bỏ khơi khơi, nhưng đàng hoàng chững chạc đến tận Tòa đại sứ, Tổng lãnh sự nhiều nước, như Hoa Kỳ, Úc, Đức, Thụy Điển, cũng như các Đại diện Cộng đồng châu Âu và Tổ chức nhân quyền Liên Hiệp quốc trình bày cho thế giới thấy Điều 258 vi phạm quyền Tự do ngôn luận được ghi trong những hiệp định mà chính nhà nước CHXHCNCC đã cầm bút ký cam kết tôn trọng.
Em hơi dông dài vì em “bị” sướng đê mê khi được sống trong một nước “tự do dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản” của chị Đoan, khiến em suýt lạc đề, quên đường về với bác Hồ Tập Chương. Em xin cáo lỗi cùng quý độc giả, bây giờ em xin kể tỏ ngọn ngành:
Đêm qua trong khi đang ngủ ngon giấc, em bỗng dưng ngửi thấy nặc “mùi lạ”. Em chưa kịp bịt mũi thì thấy lù lù đứng nơi chân dường một ông già tóc bạc phơ râu lơ thơ, và tức thì em phát hiện ra cái mặt quen quen. Em liền kêu lên:
- Chào bác Hồ.
Em đang thắc mắc cớ sao lại có chuyện rồng đến nhà tôm, lại đến giữa đêm hôm thế này; mà bác Hồ lại còn cao siêu vĩ đại rực rỡ sáng láng uy quyền lẫm liệt oai phong hơn cả con rồng, trong khi em không được là tôm mà chỉ thuộc hạng tép riu còn đêm đêm ướt chiếu. Em chưa hoàn hồn thì bác Hồ đã lên tiếng có vẻ hốt hoảng:
- Ta đến chào nhà ngươi để đi đây.
Em sực nhớ mấy bữa rày nghe đài hay nói đến bọn phản động âm mưu này nọ, nổi bật là chuyện những người lâu nay đi theo đảng, kể cả những vị mệnh danh lão thành cách mạng, bây giờ quay ra chống đảng, đòi đa nguyên đa đảng, thậm chí còn chủ trương lập đảng đối lập với đảng CS. Em đâm ra mủi lòng tội nghiệp bác thân già, tưởng đã được yên thân nơi lăng Ba Đình, nào ngờ bác chưa hết long đong lận đận. Em liền hỏi người:
- Bác lại ra đi tìm đường kíu nước nữa ha bác? Nhưng em mất lửa ngay khi nghe Bác vội vàng xẳng giọng:
- Nước nôi chi, ta phải ra đi để cứu lấy thân ta. Hình như bác nhìn thấu hồn phách em ngu ngơ ngú ngớ nên bác tranh thủ thì giờ, tiếp ngay:
- Ta là Hồ Tập Chương, người Đài Loan, mấy mươi năm nay ta thay thế Nguyễn Tất Thành/ Nguyễn Ái Quốc... đóng vai Hồ Chí Minh để cai trị VN. Nay ta bị lộ tẩy, phải giọt lẹ trước lúc trời vừa sáng đây. Ta không phải là dân làng Sen trọ trẹ nhưng là dân tộc Hẹ bên Tàu.
“Dân tộc Hẹ”! hèn chi đêm qua mắt em chưa thấy mặt bác, mũi em đã sặc mùi Hẹ. Rất tiếc em chưa được mơ gặp bác Hồ thật xem có ngửi thấy mùi Sen hay không, vì em từng được học “Dưới hồ thơm ngát bông Sen, trên bờ ông bác còn thơm hơn... hồ”, để mà so sánh rồi mới kết luận được bác trong mơ này là Hồ thật hay Hồ giả đây.
Nhưng quả đúng là hồ. Hồ sen hay Hồ hẹ thì cũng đều là hồ cáo cả, tinh quái như nhau. “Bác” hiểu em đang lúc bấn loạn thần kinh nên không chút chần chừ:
- Ta không còn nhiều thì giờ nữa. Ta chỉ vắn tắt với ngươi mấy điều:
Một là, ta xin lỗi ngươi đã bịp ngươi cùng bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Bọn già thì ngu rán chịu, ta khỏi phải mất công “trần” bì;
Hai là, từ nay đừng gọi ta bằng bác nữa. Bác của các ngươi đã chết từ năm 1932, bệnh lao phổi trong nhà tù Hồng Kông;
Ba là, ta là siêu điệp viên của Trung Hoa, Hồ Tập Chương, đóng vai Hồ Chí Minh từ ngày đó cho đến nay, giờ bị lật tẩy bởi thằng cháu ruột ta là Hồ Tuấn Hùng người Hoa Nam;
Bốn là, đêm nay ta phải chuồn khỏi Ba Đình để tìm về cố hương;
Năm là, nhà ngươi, nếu có chút lòng thương hại nào, đừng lo lắng cho ta trên đường tẩu thoát. Vì bọn công an mật vụ nước ngươi bây giờ xác là VN nhưng hồn là made in China của ta; nếu ngươi không tin thì hãy nhớ lại đi, những người VN xuống đường chỉ hô “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” đã được Công an VN đối xử thế nào rồi... Vả lại, đường biển bây giờ đâu còn khó khăn cách trở như xưa kia: “tàu lạ” đang tấp nập chờ đón ta ngoài biển Đông của nước ngươi.
Nói đến đó, Hồ Tập Chương đột ngột ngừng lại rồi hỏi em:
- Thế trước khi ta vĩnh biệt rời khỏi VN, ngươi có thắc mắc điều gì không?
Em càng đớ người ra. Em muốn hỏi mà không nói nên lời, nhưng Hồ Tập Chương hiểu ý em liền rút trong túi ra hai tấm ảnh, đưa cho em, nói:
- Ngươi xem qua hai tấm hình này thấy đều là giống “bác Hồ” cả chứ gì. Nhưng nhìn cho kỹ rồi đối chiếu chân mày, vành tai, sống mũi, cằm, có giống nhau không?
- Ngươi thắc mắc tai sao một người đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, dân tộc Hẹ lại nói được tiếng trọ trẹ Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam? Đối với một điệp viên siêu hạng như ta, đó chỉ là ba chuyện lẻ tẻ!
- Còn tại sao Hộ Tập Chương này lại phải giả dạng Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Ái Quốc đã chết để lãnh đạo Cách Mạng VN? Ngươi nên biết từ bao ngàn năm qua, tham vọng thôn tính VN của Trung Hoa không bao giờ thay đổi. Gặp cơ hội tốt sao lại không lợi dụng khai thác. Nếu không có Hồ Tập Chương này giả dạng làm Hồ Chí Minh, Việt Nam làm gì có cảnh đấu tố thời kỳ CCRĐ, giết hàng trăm ngàn người dân vô tội; VN làm gì có Công Hàm do Phạm Văn Đồng Ký ngày 14/9/1958 dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc; VN làm gì có Tổng bí thư Lê Duẩn “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”; Không có Hồ tập Chương này VN làm gì có “bác Hồ” ra lệnh khai hỏa toàn cõi Miền Nam để giết hại “đồng bào” mình trong giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968; Nếu không có Hồ tập Chương giả dạng Hồ Chí Minh này thì VN đã tránh được biết bao tai ương thảm cảnh khác... và nếu không có Hồ Tập Chương này làm Hồ Chí Minh thì VN làm gì có ca/ một bầy Trần Ích Tắc như hôm nay.
“Thôi trời đã gần sáng, ta đi đây.”
Nói xong ”bác” Hồ Tập Chương biến mất. Em cũng tỉnh giấc và thấy lành lạnh dưới lưng quần.