Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc
Nhìn chung quanh bóng tối bủa trùng vây
Nghe như nghìn tiếng khóc ở đâu đây
Tôi cũng biết cả cuộc đời theo đảng
Bàn tay mình vấy máu vạn sinh linh
Khi làm theo lời dạy của Lê nin
Giết, giết mãi cho tươi màu chủ nghĩa.
Nhưng chủ nghĩa là gì? tôi chẳng hiểu
Nào thì là giai cấp của công nhân
Nào là duy vật biện chứng khách quan
Toàn là những danh từ đao to búa lớn.
Mà thực chất thì hoàn toàn rỗng tuếch
Vì có ai hiểu được cái gì đâu
Nhưng phải làm ra bộ hiểu thâm sâu
Kẻo đồng chí đàn em chê mình dốt.
Mấy đời trước tổng bí thư là chúa
Nói một lời, cả nước dạ vang rân
Đến đời tôi uy thế đảng suy tàn
Cả con bé Phương Uyên còn bảo 'chết'
Hồi năm ngoái thằng Đắc Kiên chết tiệt
Đã làm tôi mất mặt với toàn dân
Nay đến con tiểu tử nói ngông càn
Khiến tôi phải thật vô cùng bối rối.
Mà nghĩ lại thì đảng mình có lỗi
Đất nước ta đã nát tựa tương tàu
Đi con đường chẳng biết phải về đâu
Còn ngoan cố đòi dựng xây chủ nghĩa.
Tôi biết vậy nhưng nào đâu dám nói
Như bao người đi trước đã làm thinh
Cho đến khi xuống chức mới thật tình
Mà rõ nhất là anh chàng Văn Kiệt.
Tôi giả bộ ngoài mặt thì hăng tiết
Mà trong lòng rối rắm tựa vò tơ
Không biết trong lăng, hồn của bác Hồ
Có nghĩ như tôi: "Đảng mình sắp chết."
Trót cỡi cọp nên phải đành bám riết
Buông tay rời là nát thịt tan thây
Xui xẽo cho tôi lãnh trách vụ này
Bởi vận số đảng đến đây là hết.