Phương Bích - Trước ngày xử luật sư Lê Quốc Quân về cáo buộc trốn thuế, tối chủ nhật – 29/9/2013, giáo xứ Thái Hà lại thắp nến cầu nguyện cho Quân. Tôi hình dung nếu ngần này con người, đi dự phiên tòa xử người anh em đồng đạo của họ, thì điều gì sẽ xảy ra?
Cách đây mấy chục năm, vụ xử ông Tạ Đình Đề chấn động dư luận thời bấy giờ. Trong phòng xử không còn chỗ, ngoài sân tòa cũng không còn chỗ, người đi xem xử án tràn ra cả ngoài đường. Nhà tòa ngày đó còn biết nghĩ đến dân, bắc cả loa ra ngoài đường cho mọi người cùng nghe. Khi tuyên tha bổng, mọi người vỗ tay như sấm. Thế mới hay, cái gì cũng do con người cả. Cũng thể chế này, người xưa khác, người nay khác.
Với người Việt thời nay, phần lớn đám đông nào cũng cực kỳ nhốn nháo và hỗn loạn, do ai cũng chen chúc để dành cho mình một cái gì đó hơn thiên hạ. Nhưng nhiều lần đến nhà thờ Thái Hà, tôi cảm nhận được sự cung kính, sự khiêm nhường của giáo dân nên hầu như không có sự hỗn loạn nào. Khi đi bộ trên đường, họ chỉ khác những người đi bộ khác trên phố là họ đi thành hàng lối, từ tốn và trang nghiêm.
Tôi chưa có dịp tìm hiểu nhiều về đạo công giáo, nhưng chỉ nội những gì tôi chứng kiến, tôi thấy ít nhất họ hơn những người không có đạo ở tính kỷ luật và đức tin. Đó là những thứ mà bất cứ một nhà tổ chức nào cũng rất thèm muốn và ghen tỵ.
Phiên tòa mở vào ngày thường. Có thể trường học cũng như cơ quan sẽ không cho giáo dân nghỉ để tham dự. Nhưng từ vài trăm đến cả ngàn người là có thể, và chính quyền lấy cớ gì để ngăn những người đi bộ trên phố, hay đứng ngoài tòa án để chờ nghe tòa phán xử người anh em đồng đạo của họ? Liệu có không màn bắt bớ lên xe buýt, như dạo nào họ đi đưa đơn lên phòng tiếp dân của thành phố Hà Nội?
Tôi sẽ đi dự phiên tòa xử công khai này với cả hai tư cách. Ủng hộ Lê Quốc Quân và quan sát cách hành xử của chính quyền với những người đi dự phiên tòa như thế nào. Cho dù họ có ngăn sông cấm chợ, nhưng chắc chắn không thể ngăn được tấm lòng và đức tin trong trái tim họ.